
. . .” .
Trong tiệc đầy tháng, Hàn Tranh còn thu được
một phần lễ vật, ba khối ngọc phỉ thúy điêu khắc hình ba con vật nhỏ ,
con thỏ nhỏ, sư tử nhỏ, con hổ nhỏ.
Phỉ thúy tốt, đủ vân nước, trong suốt trong sáng, chất ngọc nhẵn nhụi, chỉ là người tặng không thích hợp.
Lúc Hàn Tranh thu được hộp quà liền sang tay đưa cho bảo mẫu bên cạnh: “Thu hồi đi, không nên cho cô chủ thấy.”
Buổi tối, ba cục cưng ở trong phòng em bé đều
an tĩnh đi vào giấc ngủ, hiếm khi có được một màn an tĩnh, Chu Thương
Thương ngồi ở bên cạnh lão nhị, xoa bóp bàn tay nhỏ bé của nó, kết quả
Bì Bì bắt được một đầu ngón tay của Chu Thương Thương.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại, dịu dàng, mang theo nhiệt độ ấm áp, thực sự sắp đem trái tim Chu Thương Thương hóa mềm.
Chu Thương Thương rút ngón tay, Bì Bì nhíu nhíu đầu mày.
Chu Thương Thương ghé vào giường em bé, nhẹ giọng nói: “Bì Bì, mẹ là mẹ đây.”
Kết quả Bì Bì đột nhiên mở mắt, giống như đang ở trong giấc mộng đẹp bị giật mình tỉnh giấc, Bì Bì đột nhiên khóc lớn
lên.
Chu Thương Thương thụ thương, vội vàng ôm lấy
Bì Bì, nhẹ giọng dỗ dành, rất sợ đánh thức hai đứa khác, kết quả Bì Bì
vừa khóc, Ngưu Ngưu với Đường Đường dường như nghe được tín hiệu, cũng
khóc lớn lên.
Mẹ Hàn sớm đã nói với Chu Thương Thương, rằng
ba đứa trẻ này rất ăn ý, một đứa khóc, hai đứa khác sẽ khóc theo, không
uổng là từ một bụng sinh ra, cảm tình tốt a.
Con khóc, các bảo mẫu trông em bé đều tiến vào, đều tự ôm lấy Ngưu Ngưu và Đường Đường dỗ dành, trong đó có một bảo mẫu lơ đãng nói một câu: “Rõ ràng mới vừa ngủ, làm thế nào lại khóc rồi.”
Chu Thương Thương cúi đầu nhìn Bì Bì, Bì Bì khóc một hồi đã ngủ trở lại.
Chu Thương Thương nhẹ cười ra tiếng, cô làm thế nào không biết xấu hổ mà nói tự mình đánh thức đứa nhỏ đây.
Hàn Tranh bởi vì phải tiếp đãi khách khứa, trở
về trễ hơn so với Chu Thương Thương, lúc đi về trước tiên mở ra phòng em bé nhìn, kết quả bởi vì khi nhìn không cẩn thận cười ra tiếng, mang
Đường Đường đánh thức, kết quả ba cục cưng lại khóc một trận.
Buổi tối, Hàn Tranh ôm cô vợ xinh đẹp của mình
ngồi trên giường thì kiến nghị: “Anh thấy chúng ta cần phải chuẩn bị
thêm hai gian phòng em bé. . .”
Tô Dần Chính lấy 117. 9 vạn đôla Mỹ tại Miến
Điện túm được một khối phỉ thúy nguyên thạch có niên đại lâu năm, điêu
khắc thành ba con vật nhỏ, còn dư ra một khối, bảo người thợ điêu khắc
làm một cái mặt dây chuyền hình con ngựa nhỏ khảm vàng.
Tiệc rượu đầy tháng của Chu Thương Thương, Tô
Dần Chính đứng ở gian phòng trong khác sạn Quân Việt đối diện với khách
sạn Bốn Mùa, mở ra rèm cửa sổ, có thể thấy đèn đuốc rã rời của khách sạn đối diện.
Tô Dần Chính nhìn một hồi, sau đó quan sát
người đến người đi dưới tòa cao ốc, đứng một hồi, đột nhiên không biết
phải làm cái gì, mở TV, bên trong đang phát một bộ phim Hongkong.
Bộ phim này, lúc hắn học năm 3 đại học cùng Chu Thương Thương ở trong rạp chiếu phim xem qua, bởi vì là bộ phim điện
ảnh đặc biệt dành cho lễ tình nhân, ngày đó đến xem, trong rạp chiếu
phim khắp nơi đều là tình nhân tay trong tay.
Khi đó những tình nhân kia đều yêu thương lẫn nhau, bọn họ thì sao, vẫn còn cùng một chỗ không?
Tô Dần Chính cúi đầu nhìn một chút đường vân
trong lòng bàn tay mình, dù sao đi nữa thì cô với hắn đã không còn cùng
một chỗ
Buổi chiều lúc Chu Thương Thương và Triệu Tiểu Nhu ở trên
đường Thế Kỷ càn quét hàng hóa thì nghe được hai người phụ nữ đang nói
chuyện phiếm, trong đó một người nói: “Tất cả mọi người là phàm thai
nhục thể, phàm nam tục nữ, chuyện tình cảm bây giờ, nào còn có tình cứng hơn vàng.”
Người kia nói: “Đó là cô không có gặp thôi, chờ cô gặp được sẽ tin, cùng tình yêu chung một cái đạo lý.”
“. . .”
Chu Thương Thương cũng không tin tình cứng hơn vàng, nhưng tin Hàn Tranh, thế nhưng ——
Trước khi Chu Thương Thương về nhà còn uống một ly cà phê với Triệu Tiểu Nhu, Triệu Tiểu Nhu khuấy cà phê mở miệng nói: “Chị nghĩ việc này hẳn là một hiểu lầm, Hàn Thập Nhất nếu như thực sự
trệch đường, em cứ theo chị cùng nhau xuất gia đi. . .”
Chu Thương Thương: “Ít làu bàu đi.”
Năm ngoái Triệu Tiểu Nhu đến một chỗ thánh địa
phật môn du ngoạn, cơ duyên xảo hợp bái một vị sư phụ, nghe nói còn là
cấp bậc chủ trì, sau đó hầu như cách mỗi ba tháng lại gọi một cuộc điện
thoại cho Triệu Tiểu Nhu, nội dung toàn bộ hầu như là bảo chị ấy làm
việc thiện quyên tiền, ví dụ như chỗ khai quang cần tiền, chỗ chùa miểu
nào đó phải trùng kiến thiếu tiền. . .
Triệu Tiểu Nhu nói: “Trên đời này căn bản không có chuyện gì là đáng tin.”
“Không đáng tin chị còn liên tiếp đưa tiền.”
“Dù sao đi nữa tiêu cũng không phải tiền của
chị, chị dùng chính là tiền của Đỗ gia, có cần phải tiết kiệm không?”
Dừng một chút, “Chị đời này không còn gì để trông cậy, chị chính là muốn tích đức làm việc thiện, kiếp sau cầu được người đàn ông tốt.”
Triệu Tiểu Nhu nói nói đến phần này, Chu Thương Thương cũng không biết nói thêm cái gì nữa.
Cô với Tô Dần Chính trước khi ly hôn, cũng có
không ít người khuyên qua cô, thế nhưng nếu như bản thân không muốn ly
hôn, ngườ