
h nhiệm của Hàn Tranh, cho nên
đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng thai cho thật tốt, cùng lão nhị sống mới là
quan trọng nhất.”
Chu Thương Thương rầu rĩ gật đầu.
“Sao lại khóc?” Mẹ Hàn nâng mặt cô, xoa xoa nước
mắt cho cô, “Đừng khóc đừng khóc, thực ra mẹ biết con đứa bé này vẫn đem Chu gia là nhà mẹ đẻ của mình, con hiện tại không có thuận tiện, chờ
khi mấy đứa bé sinh ra để cho lão nhị mang con quay về thăm ba mẹ con
bên kia đi.”
“Cảm ơn mẹ.”
Mẹ Hàn vỗ vỗ tay Chu Thương Thương: “Toàn trong nhà nói cảm ơn cái gì đây, mẹ có phải cũng nên nói cảm ơn con mang đến cho
mẹ ba đứa cháu nội hay không a.”
Chu Thương Thương cong miệng cười cười.
Mẹ Hàn cũng nở nụ cười: “Nhìn cái áo mẹ mới vừa đan xong này, màu hồng nhạt, lão nhị rất thích, không biết con có thích hay không?”
. . .
Hàn gia đêm trừ tịch – đêm 30, mẹ Hàn chuẩn bị sáu bao lì xì, Chu Thương Thương một người đã cầm đi bốn bao, cô một bao,
ba đứa trẻ trong bụng mỗi đứa một ao, còn lại hai bao là mẹ Hàn dành cho Hàn Tranh cùng anh hai Hàn thủ trưởng.
Buổi tối ở trong sân bắn pháo hoa xong, Hàn Tranh
ôm Chu Thương Thương ngồi ở ghế dài trong hoa viên, cười nói cùng cô:
“Vừa rồi thấy sắc mặt Hàn Ích Dương không, hàng năm từ chỗ mẹ nhận tiền
lì xì anh ấy đều là vẻ mặt như nghẹn tiểu.”
Chu Thương Thương ha ha nở nụ cười.
Hàn Tranh cúi đầu xuống đụng đụng vào miệng Chu Thương Thương: “Thật thơm.”
Chu Thương Thương nghiêng mặt đi, ghét bỏ nói: “Đều là mùi rượu, đừng hôn em.”
Hàn Tranh sờ sờ bụng Chu Thương Thương: “Đại bảo nhị bảo tam bảo, mẹ con ghét bỏ ba rồi. . .”
Chu Thương Thương: “. . .”
Chu Thương Thương hàng năm trừ tịch đều có thói
quen đón giao thừa, cho dù mang thai, cô vẫn híp mắt ở trong lòng Hàn
Tranh lăn lộn, trước khi đi vào giấc ngủ nhắc nhở Hàn Tranh vài câu:
“Lúc hừng đông nhất định phải đánh thức em. . .”
Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương ngồi ở trên xích đu
trước cửa sổ sát đất, bên ngoài thường có pháo hoa xẹt qua bầu trời, hoa lửa óng ánh làm đẹp không trung, cũng làm đẹp tâm tưởng của Hàn Tranh.
Hàn Tranh mang Chu Thương Thương ôm đến trên giường, sau đó đi ra bên ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Tô Dần Chính.
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
“Chuyện Thương Thương cảm tạ mày.”
“Không cần.”
Hàn Tranh cúp điện thoại di động, nhìn một chút tinh không sáng sủa, kỳ thực anh cũng không nghĩ khách khí như vậy.
Năm mới hơi thở mới, ngày hôm sau Hàn Tranh tại
phòng giữ quần áo thay quần áo mới, chỉnh lý tốt xong, còn đứng trước
gương làm đỏm bôi sáp chải tóc lên đầu, sau khi chuẩn bị tốt, cười hỏi
Chu Thương Thương: “Đẹp trai không?”
Bởi vì mang thai không thể mặc quần áo xinh đẹp,
Chu Thương Thương nhìn Hàn Tranh làm điệu trong đầu lại càng không dễ
chịu, mặt không biểu tình quay đầu: “Xấu bạo.”
Hàn Tranh: “. . .”
Một năm mới bắt đầu là ở mùa xuân, một năm này của Chu Thương Thương nhiệm vụ duy nhất chính là —— chờ đẻ.
Sau lễ mừng năm mới, cô ở Hàn gia càng phát ra quý
giá, trong đó điểm rất trọng yếu thể hiện ở chỗ Hàn bộ trưởng đây, mỗi
lần gọi điện thoại về, đều sẽ hỏi mẹ Hàn một câu: “Cách ngày dự sinh còn mấy ngày hả?”
Cả nhà đoán sao đoán trăng đoán tam bảo trong bụng
Chu Thương Thương, rốt cục tại ngày 1 tháng 6 hôm nay, Chu Thương Thương được đẩy vào phòng sinh trước thời hạn tiến hành sinh mổ.
Nửa năm này, Tô Dần Chính không có gặp qua Chu Thương
Thương một lần nào, thực sự có hơn nửa năm không gặp, biết rõ cô sống
rất tốt, vẫn luôn cứ nghĩ cô sống có tốt hay không.
Trong nửa năm này, Vương Lượng đã chết, Trần Uyển Chi vì phạm tội thương nghiệp vào tù.
Mua hung giết người, vu oan giá họa, có một số việc đã làm ra, một chút cảm giác cũng không còn.
Trong vòng nửa năm này, tuy rằng không có gặp
mặt, nhưng bởi vì cùng chung một thành thị, cho nên còn có thể nghe được tin tức của cô, nhưng mà tin tức về cô đều cùng Hàn gia có liên quan,
mọi người nhắc tới cô, đều là con dâu thứ hai của Hàn gia thế này, con
dâu thứ hai của Hàn gia thế kia.
Kỳ thực chỉ là một ít việc nhỏ, ví dụ như cô
chơi mạt chược với ai thắng tiền, ví dụ như cô đi chỗ nào uống trà gặp
gỡ ai, ví dụ như chồng của cô Hàn Tranh là một người đàn ông thật là tốt rất thương yêu vợ.
Đều là về cô, cũng đều là một ít sự tình rất
nhỏ bé vụn vặt, có một số việc, Tô Dần Chính cũng không biết bản thân từ chỗ nào nghe được. Có đôi khi, hắn thậm chí xấu bụng muốn nghe đến một
ít tin tức không tốt xem thế nào, nhưng mỗi lần sau khi từ chỗ những
người khác nghe xong, trong đầu lại thấy may mắn thay, may rằng đều là
tin tức tốt.
Hàn Tranh đối với cô tốt, người Hàn gia đối với cô tốt, cô rất hạnh phúc, cô không có đạo lý không hạnh phúc, còn có,
cô cũng nhanh phải làm mẹ rồi.
Ngày dự sinh của Chu Thương Thương cụ thể là
ngày mấy, Tô Dần Chính còn từ chỗ mẹ mình nghe được, việc này Tô Ngữ
Tâm cũng vô ý nhắc tới, lúc gọi điện thoại đột nhiên nói một câu:
“Thương Thương sắp sinh rồi, đại khái trong mấy ngày nay.” Dừng một
chút, không được tự nhiên giải thích ra, “Hai ngày trước mẹ gặp bà Hàn,
mẹ với bà ấy ở ngay trà lâu hàn huy