
nói chuyện, yên lặng chảy nước mắt.
“Anh Lượng, đã đổi thẻ sim mới rồi, số mua
trong thành phố.” Có người đưa cho cầm đầu một chiếc điện thoại di động
màu trắng.
Cầm đầu tiếp nhận điện thoại di động, nhìn Trần Uyển Di, bắt đầu bấm số Tô Dần Chính.
Điện thoại di động vừa bấm xong, reo thật lâu, rốt cục chuyển được.
Sau khi điện thoại chuyển máy, vị “Anh Lượng”
này lập tức đưa di động tới bên mép Trần Uyển Di, theo đó một tiếng “Dần Chính” ruột gan đứt từng khúc đi ra ——
Trong cơ thể Chu Thương Thương lại một trận phiên giang đảo hải.
Kỳ thực cô lý giải Trần Uyển Di, phụ nữ ở trước mặt người yêu, chịu chút thương tổn nhỏ đều phóng đại vô hạn, huống hồ
bị bắt cóc cái chuyện thương thân thương tâm như vậy, nếu như hiện tại
vị “Anh Lượng” này bấm chính là điện thoại của Hàn Tranh, tâm tình của
cô phỏng chừng so với Trần Uyển Di còn muốn lợi hại hơn.
Trần Uyển Di khóc lớn thành tiếng, cho nên nói
thì có chút không thành lời: “Dần Chính. . . Cứu cứu em. . . Cứu cứu
con của chúng ta. . .”
Chu Thương Thương nghĩ, kỳ thực Trần Uyển Di không tính quá ngốc, hoặc giả nói ả ta xác thực có nhiều lợi thế.
Trần Uyển Di khóc sướt mướt khiến cho ‘anh
Lượng’ có chút buồn bực, hắn đi tới đối diện Chu Thương Thương: “Cô cũng nói vài câu đi.”
Lúc này, Chu Thương Thương vậy mà nghĩ đến tiết mục tuyển tú đêm qua xem cùng với Hàn Tranh, thời điểm đấu loại hai
người thi đấu đều tự mình tuyên ngôn sống lại.
Tiếng nói Chu Thương Thương như là bị hạt cát
ngăn chặn, mãi đến khi đầu bị người ta đẩy một chút, mới đối diện với di động mở miệng: “Dần Chính, có thể liên hệ giúp tôi Thập Nhất hay không. . .” Chu Thương Thương vừa dứt lời, đã bị người quăng cho một cái tát.
Anh Lượng hổn hển quay sang di động quát lên:
“Tô Dần Chính, có mấy lời tao không nói mày cũng biết, nếu như mày dám
gọi người đến, chờ nhặt xác đi.”
Mặt trái đau nóng rát, Chu Thương Thương
nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa vứt cái tát này: “Tôi thật uy hiếp
không được Tô Dần Chính, các người uy hiếp sai người rồi. . .”
15 tuổi, Tô Dần Chính vì Chu Thương Thương, có thể xách
theo cái ghế xông lên phía trước vì cô liều mạng, đêm đó ánh trăng trên
đỉnh đầu vừa lớn lại vừa tròn, Tô Dần Chính đạp ánh trăng sáng chói mà
đến, anh dũng y như kỵ sĩ.
Thời gian biến a biến a, Tô Dần Chính 32 tuổi mang
theo một cái rương chứa đầy tiền mặt đẩy ra cánh cửa sắt gần như mục
nát, ngày hôm nay cũng đêm trăng tròn 15, ánh trăng bên ngoài đồng dạng
vừa lớn vừa tròn.
Hắn làm nghiệt, làm thế nào lại liên đến lụy đến
cô, Tô Dần Chính bước vào cửa sắt, cái rương đã bị cướp đi, hai tay đã
bị hai người giữ chặt, cả người đã bị khống chế.
Trong nhà xưởng đèn đuốc sáng trưng vang lên vài
tiếng vỗ tay, Vương Lượng từ bên trong đi tới: “Tô tổng rốt cục đã tới,
chúng ta chờ đến rất khổ cực, đương nhiên càng khổ cực hẳn là hai vị
giai nhân của mày đây .”
Đêm nay Tô Dần Chính mặc một chiếc áo ba-đờ-xuy màu xám, khăn quàng cổ màu đen, dưới tia sáng trắng bóng , sắc mặt Tô Dần
Chính nghiêm túc đến làm cho người ta sợ hãi.
Hai người thanh niên mở cái rương, màu tiền rực rỡ
lập tức nhảy vào trong mắt, một người trong đó lật lật trên dưới, lại
lấy ra một cây bút kiểm nghiệm màu trắng bạc, kiểm nghiệm xong nói với
Vương Lượng: “Anh Lượng, là thật.”
Anh Lượng lộ ra nụ cười thoả mãn: “Vẫn là Tô tổng
có bản lĩnh, trong thời gian ngắn như vậy có thể chuẩn bị được nhiều
tiền mặt như thế.”
Tô Dần Chính ngẩng đầu: “Tiền tới rồi, vậy thả người đi.” Nói xong, nhàn nhạt quét mắt khắp gian nhà xưởng.
“Không không không.” Anh Lượng liên tục nói ba chữ
“Không” , lắc đầu: “Như vậy thả người không có thú vị, chúng ta trước
chơi một trò chơi.”
Tô Dần Chính hí hí mắt: “Chơi đùa, coi chừng vốn gốc cũng không còn.”
Anh Lượng không cho là đúng giật nhẹ miệng: “Có
chút đề tài tuyển chọn đối với Tô tổng khả năng rất dễ, có chút lại
không dễ dàng, nói thật, tao cũng muốn nhìn một chút tuyển chọn của Tô
tổng đây.”
Đôi mắt Tô Dần Chính nhíu lại, ánh mắt nặng nề, bên trong tất cả đều là mây đen mù mịt.
Anh Lượng thấy Tô Dần Chính biểu tình như vậy, trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn, hắn vỗ vỗ tay, hai cái rương gỗ treo ở phía trên rơi xuống, đều tự dừng lại giữa lưng chừng trời.
Anh Lượng nhìn vẻ mặt Tô Dần Chính càng ngày càng
trầm, cười mở miệng nói: “Bên trong một người là vợ trước cùng chung
hoạn nạn, một là người tình mang cốt nhục của mày, nếu như chỉ có thể
tuyển chọn một người, mày sẽ tuyển chọn người nào đây?”
“Thật là buồn chán.” Tô Dần Chính ung dung mở
miệng, “Vương Lượng a Vương Lượng, mày còn nói mày không nhận thức Trần
Uyển Chi, trò chơi buồn chán như vậy phỏng chừng chỉ có cô ta nghĩ ra.”
Vương Lượng cho Tô Dần Chính một cái ánh mắt nhận thức thì làm sao.
Tô Dần Chính nhìn bốn phía, kêu một tiếng tên Trần Uyển Chi.
Có người đánh Tô Dần Chính một quyền, “Có bệnh hả.”
Tô Dần Chính xoay mặt qua, giật nhẹ khóe miệng:
“Tao cho rằng cô ta cũng ở chỗ này thôi, cho nên muốn kêu cô ta đi ra tự ôn chuyện.”
Vương Lượng cười lạnh một tiếng: “Tô tổng của