
Nhất vẫn rất hài
lòng. . .”
Tô Dần Chính nhìn Áp tử liếc mắt.
Áp tử đi loanh quanh: “Kỳ thực tao có thể lý
giải mày, dù sao cũng là người mình từng yêu, nhưng mà cái kia. . . Ha
ha. . . Ha ha. . . Ha ha. . . Có đúng hay không. . .” -
12:00A. M.
Cô dâu chú rể đi vào.
Áp tử lôi kéo Tô Dần Chính tìm hai vị trí hẻo lánh, ngồi xuống: “Nếu tới, uống chén rượu mừng rồi hãy đi.”
Tôi Hàn Tranh nguyện cưới Thương Thương làm vợ của tôi, coi cô ấy là người bạn đời người yêu duy nhất trong sinh mệnh của mình.
Nếu yêu, hà tất buông tay; nếu không yêu, hà tất cưỡng cầu.
Thế nhưng người yêu xinh đẹp ơi, xin em nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể quên hình dáng dấp đã từng có của em,
tốt đẹp như vậy, tươi mới như vậy, dường như máu thịt, tồn tại ở trong
thân thể, theo trái tim nhảy lên, mỗi phút mỗi giây nhiều lần tuần hoàn, chảy qua tim phổi, chạy lên cột sống, quấn qua đại não, một vòng lại
một vòng, không ngừng không nghỉ.
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong mục nát
thối rữa, như vậy máu huyết trong cơ thể thì sao, nếu như ngay cả máu
tươi còn sót lại cũng bị rút đi, vậy còn lại là cái gì, hắn sẽ biến
thành cái gì? Cái xác không hồn sao?
Khúc nhạc hôn lễ ở bên tai Tô Dần Chính vang
lên, cô dâu chú rể đi vào hội trường, Tô Dần Chính quay sang, cách 5 6
bàn, hắn thấy Chu Thương Thương một thân áo cưới màu trắng.
Chu Thương Thương mặc áo cưới, đẹp rất chói mắt.
Bên cạnh có vị bác gái nói một câu: “Thực sự là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ a.”
Tô Dần Chính nhịn không được muốn cười, trước đây có người thấy hắn với cô, cũng nói qua Kim Đồng Ngọc Nữ đấy.
Ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng
rực rỡ chói mắt, tia sáng trắng bóng mang toàn bộ hội trường chiếu đến
chói lọi sáng rực, mang biểu tình trên mặt mỗi vị khách khứa đều chiếu
rõ ràng trong vắt.
Như vậy mặt hắn thì sao đây, Tô Dần Chính nghĩ, mặt hắn thì sao, hiện tại trên mặt hắn hẳn là là cái biểu tình gì?
Tô Dần Chính cúi đầu, kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn thanh lịch dưới ngọn đèn chiếu xuống ánh lên ánh
sáng nhợt nhạt.
Bắc Kinh cuối thu nắng gắt rất lợi hại, cho dù
đã nhập thu, khí trời vẫn nóng bức như cũ, trong nhà không có lắp đặt
máy điều hòa, hai chiếc quạt bàn đặt ở đầu giường, trước mặt thổi tới
chính là gió nóng hầm hập.
Ngày đó là sinh nhật Chu Thương Thương, bọn họ
ăn bữa cơm tối phong phú, sau đó hai người ngồi xếp bằng ở trên giường
mơ màng tới tương lai.
Cái mùa hè kia, Chu Thương Thương từ một cô gái chỉ biết xào mấy món ăn đơn giản học xong nấu canh, thịt kho tàu đầu sư tử, hấp cá chình. . .
Khi đó căn phòng bọn họ thuê không có nhà bếp,
làm cơm phải nấu trên hàng hiên, cho nên chiều nào hết giờ làm về đến
nhà, còn không có leo tới cầu thang, liền có thể ngửi thấy được mùi thức ăn khiến người ta phát thèm.
Tô Dần Chính nhìn món ngon trên bàn, hắn nhớ
tới Chu Thương Thương nấu ăn, hàng hiên nhỏ hẹp, một nồi một bếp, cô làm thế nào cũng có thể biến ra điều ngạc nhiên cho hắn.
Cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn ăn hơn một
nghìn một vạn món ăn, cũng ăn không ra mỹ vị khi đó, khi đó thật là hạnh phúc, kể cả đầu lưỡi, cũng hạnh phúc đến rối tinh rối mù.
Sau bữa tối phong phú, Chu Thương Thương nằm ở
trong lòng hắn, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun chữ T của hắn,
rộng thùng thình, nửa mới nửa cũ, bởi vì gầy, áo của hắn mặc ở trên
người cô dù sao cũng có vẻ trống trải.
Trong căn phòng nhỏ quạt chạy đến mức lớn nhất, mang áo thun chữ T thổi trúng phình lên.
Cô đưa người qua, sau đó từ dưới gối đầu lấy ra chiếc nhẫn này, đưa cho hắn: “Dần Chính, anh đeo cho em.”
Hắn tiếp nhận chiếc nhẫn trong tay cô, biểu tình lăng lăng.
“Tô Dần Chính, anh nguyện ý cưới Chu Thương
Thương làm vợ không, cả đời quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, đối với cô ấy trung trinh, coi cô ấy như là trân bảo trong sinh mệnh, anh nguyện ý
không?” Chu Thương Thương vểnh ngón áp út duỗi đến trước mắt hắn, chậm
rì rì nói ra lời tuyên thệ kết hôn.
Khi đó trên mặt hắn là cái thần sắc gì, mím
môi, khóe môi nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, như là
sóng nước tràn đầy ấm áp, hạnh phúc giống như phát sáng.
Trên lễ đài cô dâu chú rể mới bắt đầu đọc lời
tuyên thệ kết hôn, ở dưới sự chứng kiến của thân bằng bạn hữu, cô và
người đàn ông kia thực sự kết thành vợ chồng.
“Tôi Hàn Tranh nguyện cưới Thương Thương làm vợ của tôi, coi cô ấy là người bạn đời người yêu duy nhất trong sinh mệnh
của mình, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay bần
cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi đều không hề giữ lại yêu cô ấy, tôn
trọng cô ấy, bảo hộ cô ấy, thương tiếc cô ấy, đối với cô ấy trung thực, đến chết cũng không thay đổi.”
“. . .”
Màn ảnh chuyển a chuyển a, như trước trong căn
phòng cũ nát, nắng gắt cuối thu nóng bức, giường gỗ 1m5, hai chiếc quạt
bàn liên tục chuyển động.
“Tô Dần Chính, anh choáng váng à, ngây người
cái gì vậy, anh có nguyện ý hay không hả.” Chu Thương Thương giương mắt
nhìn hắn, lại mang ngón áp út vểnh vểnh lên, nháy mắt mấy cái, lại hỏi
lại lần nữa, “Anh nguyện ý không?