
ù sao cũng thích được khen đẹp, huống
chi căn bản Chu Thương Thương cũng không tệ lắm, Chu Thương Thương đối
diện trước gương quan sát bản thân, cũng hiểu được mình rất đẹp. Nhìn
bản thân bên trong, Chu Thương Thương hai má có chút nóng lên, tâm tình y như con gái 18 tuổi đi lấy chồng.
Chu Thương Thương nhớ tới, lúc Hàn Tranh hừng
đông năm giờ mang cô đưa về Tống gia, cứ nhiều lần vuốt ve mặt cô:
“Thương Thương, anh thực sự chờ không kịp, còn tới ba bốn giờ, làm thế
nào chịu nổi đây.”
Làm thế nào chịu nổi đây, Chu Thương Thương nghĩ: từ lúc nào hai người bắt đầu có tâm tình giống nhau rồi -
9: 10A. M.
Theo âm hưởng “Thình thịch ——” , pháo hoa ở
trong không trung nổ ra, sau đó là tiếng pháo đùng đoàng vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc.
“Anh họ tới.”
Một cô em họ nhỏ nhắn xinh xắn nắm lấy tay Chu
Thương Thương, kích động la hét: “Đóng cửa đóng cửa, đừng cho bọn họ dễ
dàng đi vào!”
Dưới lầu tiếng pháo bùm bùm thật lâu không dứt, Chu Thương Thương ngồi ở trước bàn trang điểm, lòng bàn tay ẩm ướt, đổ
mồ hôi.
Rất nhanh, truyền đến một loạt tiếng bước chân người đi lên lầu, cộp cộp cộp. . .
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày
càng vang, trong đó còn truyền đến một giọng nam pha trò: “Thập Nhất a,
đừng gấp như vậy, tụi này đều theo không kịp. . .”
Bên trong phù dâu cười vang, Chu Thương Thương
sắc mặt nóng lên, cúi đầu, thật tình nghĩ bản thân ngày hôm nay căn bản
không cần thoa phấn son.
“Thương Thương, Thương Thương. . .” Ngoài cửa Hàn Tranh vừa gõ cửa vừa gọi tên cô.
Sáu phù dâu chặn ở cửa, không cho bọn Hàn Tranh đi vào, một người trong đó mở miệng: “Không thể vào đâu, trước phải hát một bài.”
“Hát cái gì?” Phù rể bên ngoài nói tiếp.
“Hát cái gì được đây?” Các phù dâu trước đó
chưa bàn xong, làm thành một đoàn vẫn chưa định ra chủ ý, lúc này có
người vỗ đầu: “Tối huyễn dân tộc phong! Tối huyễn dân tộc phong! !”
(link bài hát: nghe cũng vui tai lắm http://www.youtube.com/watch?v=FHEOfXOqp1Y )
Bên ngoài có người la: “Gài ông à, Thập Nhất tự mày lên đi.”
Bên trong tiếng cười liên tục.
Hàn Tranh gõ cửa: “Mấy vị hảo muội muội hảo tỷ
tỷ bên trong, mở mở cửa đi, cái bài phong gì đó anh thật chưa từng nghe
qua. . .” Nói xong, năm sáu bao lì xì từ khe cửa được nhét vào.
Phù dâu nhận được tiền lì xì, hơi chút mở cửa ra, nhưng mà cửa vừa mới mở, đã bị người bên ngoài phá ra, tuy nhiên
bởi vì có ba phù dâu là ở trong quân đội, ngăn lại một loạt, mang Hàn
Tranh cùng một loạt người chặn ở bên ngoài.
Chu Thương Thương nhìn ra phía bên ngoài, Hàn Tranh cách phù dâu, vợ ơi vợ à kêu cô: “Thương Thương, em cho anh vào đi.”
Chu Thương Thương cong cong khóe miệng, quay sang, không nhìn tới Hàn Tranh.
“Anh họ à, anh vẫn là hát đi, không thể hát bài này hát bài khác cũng được a.”
Hàn Tranh hơi nhìn các phù dâu.
Đúng lúc này, vài tiếng “Oa ——” cùng vang lên,
Chu Thương Thương quay đầu, chỉ thấy Hàn Tranh ném một xấp bao lì xì lên trên, nhất thời bao lì xì ở trên không trung rơi lả tả xuống.
Sau đó Hàn Tranh ngay khi các phù rể giúp mở
đường từ ngoài cửa đi vào, hướng về phía Chu Thương Thương đi tới, Hàn
Tranh mặc một thân tây trang chính thống màu đen, cổ áo khoác bên trong là màu trắng, ống tay áo phục tùng là nút màu hồng kiểu Trung Quốc.
Lúc này Hàn Tranh mặt mày phấn chấn, vẻ mặt xán lạn.
Hàn Tranh bước dài bước chân, một vài bước đã đi đến trước mặt Chu Thương Thương, sau đó dứt khoát mang cô ẵm lên.
Chu Thương Thương chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ,
đã bị Hàn Tranh ôm lên trên không, cô giơ tay ôm lấy cái cổ Hàn Tranh,
cười đối diện với anh.
“Nhận được cô dâu.” Các phù rể ồn ào.
Hàn Tranh cúi đầu nhìn Chu Thương Thương, mặt mày
hớn hở, hai tròng mắt sâu lắng tràn đầy ý cười, hình như cả người đều
mang theo quang mang nhỏ vụn -
Các phù rể phù dâu vui mừng hớn hở vây quanh cô dâu chú rể xuống lầu, nhưng ngay tại cửa cầu thang gặp gỡ Tống Thiến, Tống
Thiến đứng ở đằng trước Hàn Tranh.
Chu Thương Thương quay mặt sang, Tống Thiến một thân trang phục màu đen đứng thẳng ở phía trước, sắc mặt tĩnh lặng.
“Thực sự là chúc mừng.” Tống Thiến mở miệng.
Tràng diện đột nhiên xấu hổ lên, bên trong có
mấy người phù rể phù dâu vẫn hiểu biết sự tình, ví dụ như em họ X, trước đó Tống Thiến còn cùng với Hàn Tranh, Tống Thiến thường thường tìm cô
ấy đi dạo phố, sau đó cô ấy tự nhiên cho rằng Tống Thiến là chị dâu
tương lai, đều đã âm thầm kêu Tống Thiến chị dâu không dưới một lần.
Em họ X nhìn Tống Thiến vẻ mặt lệ khí, cười gượng hai tiếng, quay sang, tránh cho xấu hổ.
Hàn Tranh ôm chặt Chu Thương Thương, không nhìn đến Tống Thiến, muốn từ bên hông cô ấy đi qua.
Tống Thiến lại ngăn cản Hàn Tranh, nhìn Hàn
Tranh, ha ha nở nụ cười hai tiếng: “Cưới một người kết hôn lần hai, cũng muốn đường hoàng như vậy sao?”
Chu Thương Thương ôm vai Hàn Tranh, dán trong ngực anh, cô có thể cảm thấy ngực Hàn Tranh phập phồng.
“Thập Nhất, không có việc gì đâu, chúng ta đi.” Chu Thương Thương thấp giọng mở miệng.
“Tống Thiến a, mới vừa nãy đoàn người chúng tôi đi lên cô không ngăn cản, hi