Pair of Vintage Old School Fru
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 9.5.00/10/698 lượt.

ng Thương chớp mắt, cúi đầu, lại

lập lại một lần, “Rất sớm trước kia, tôi coi như Tô Dần Chính đã chết.”

Cái Tô Dần Chính của cô, yêu cô, thương cô, chỉ yêu cô, chỉ thương cô kia, đã chết, đồng dạng chết ở trong tình yêu cùng thanh

xuân của cô và hắn.

-

Bên trường học Chu Thương Thương xin nghỉ hai tuần,

ngày hôm sau đi trở về dạy học, cô bay chuyến đêm trở lại thành phố S

thì đã hơn 10 giờ.

Tháng 11, khí trời thành phố S từ từ chuyển lạnh, lúc

Chu Thương Thương ở sân bay đón taxi, gió đêm lành lạnh thổi tới trên

mặt cô, nhìn biển quảng cáo màu sắc rực rỡ, cô chà chà mặt, Chu Thương

Thương, mày thực sự phải cố gắng lên!

Chu Thương Thương ngày thứ hai tinh thần chấn hưng đi

đến trường tiểu học, giày cao gót 5cm bước đi như bay ở trong vườn

trường, Chu Thương Thương nghĩ, người chính là phải sống có tinh thần.

Trước đây cô một ngày dạy bốn tiết tứ chi đã mệt như nhũn ra, ngày hôm nay liên tục lên 6 tiết, mặt như trước vẫn mỉm cười.

Gần đây nữ giáo viên xin nghỉ sinh con có hai người,

mặt khác trong phòng nhảy ra một cô giáo cũng mang thai, mọi người cảm

khái nói năm nay là năm sinh con, đoàn người cùng dính vào một chỗ.

Lúc Chu Thương Thương nghe đến đó thì cười cười, sau đó có vị thầy giáo trêu ghẹo cô: “Cô giáo Chu, cô thì sao, có phải cũng

muốn tham gia náo nhiệt hay không?”

Chu Thương Thương nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không đâu.”

“Không thể nào.” Thầy giáo phá lệ khoa trương, “Mỹ nữ cũng không có bạn trai a?”

Chu Thương Thương có chút xấu hổ, lúc này một cô giáo

thay cô bênh vực kẻ yếu, bước đi thong thả đến trước mặt thầy giáo, cười nhạt hai tiếng: “Tôi nói thầy Trịnh, Trịnh miệng tiện, thầy có thể mỗi

ngày trước khi đến trường học súc súc miệng, mang mồm tẩy rửa sạch sẽ

chút không a!”

“Cô Vương.” Thầy Trịnh vội vã cười làm lành.

Thầy Trịnh với cô Vương là một đôi, nói chuyện 6 năm,

đại học bốn năm, công tác hai năm, Vương Cát Nhi nói cô cần qua 10 năm

mới kết hôn, Chu Thương Thương nghe xong, vốn định nói không cần phải

thế, cảm tình không thể kéo dài.

Ngược lại vừa nghĩ, cảm tình việc này căn bản không có chuyện nói kinh nghiệm, chỉ có may mắn và vận xui mà thôi.

Vương Cát Nhi mỗi khi nói đến Trịnh tuấn Tiếu, chỉ cần

nhắc tới anh ta miệng tiện, đều là vẻ mặt phẫn hận: “Cô nói trên đời làm thế nào lại có cái miệng tiện như vậy, ngày hôm qua anh ta nói nếu như

tôi lại đầu tư cổ phiếu khẳng định sẽ bị lỗ vốn, kết quả sáng sớm mấy

loại cổ phiếu tôi mua tất cả đều rớt xuống, cô đừng tưởng rằng anh ta

nắm rõ xu thế a, anh ta ngay cả cái biểu đồ K còn không biết; còn có lần trước, nhà của tôi dưỡng mấy con cá cảnh nhiệt đới, cũng là bị cái

miệng tiện của anh ta vừa nói, ngày hôm sau đã trắng bụng.”

Chu Thương Thương nghe Vương Cát Nhi oán giận, nói: “Có khả năng đúng dịp thôi.”

Cuối tháng, Chu Thương Thương ngồi xổm trong WC thấy

một loạt que thử thai vạch hồng, cúi đầu, nắm tay nắm lại nắm, ngửa đầu

nhìn trần nhà màu trắng, Trịnh Tuấn Tiếu, quả nhiên trời sinh miệng tiện a.

Chu Thương Thương tựa đầu trên đầu gối, cảm thụ được

ngực mình không ngừng phập phồng, cô thực sự đã lâu không có tức giận

như vậy,thuần túy tức giận như vậy, trong ngực như là bị đốt một ngọn

lửa, lửa cháy phá lệ tràn đầy.

Chu Thương Thương đứng lên đi tới trước bồn rửa mặt,

đối diện với cô gái đang thở hổn hển trước gương, cúi đầu nhìn bàn chải

đánh răng trong ly của người nào đó bỏ lại còn chưa có xử lý, cô giơ tay cầm lấy cái bàn chải đánh răng màu lam, sau đó hung hăng ném vào trong

thùng rác.

Chu Thương Thương hít sâu một hơi, đó là cái chuyện gì a, thiên đao vạn quả, cũng không giải hận a!

Hàn Tranh nhìn bên ngoài một chút, mặt trời cũng không mọc từ

hướng tây lặn ở hướng đông a, Thương Thương tìm anh rốt cuộc là có

chuyện gì đây?

Trong tuần cuối cùng của tháng 11, Chu Thương Thương có thể nói là vượt qua trong cực kỳ thấp thỏm cùng phẫn nộ.

Thời gian hành kinh của cô luôn luôn rất chuẩn, lần này

chậm lại hơn một tuần còn chưa tới, trong lòng run sợ chạy đến hiệu

thuốc mua một hộp que thử thai.

Sau đó thực nghiệm báo cáo như sau:

Que thứ nhất, gần dương tính.

Que thứ hai, dương tính.

Que thứ ba, dương tính.

Que thứ tư, dương tính.

Que thứ năm, dương tính .

. . .

Chu Thương Thương đối diện với một loạt vạch hồng, dường

như có một cái sấm sét giữa trời quang nổ tung trên đỉnh đầu cô, làm cho cô thoáng cái chấn động điếc tai, toàn bộ thế giới của cô nhất thời chỉ còn lại có âm hưởng bùm bùm, sau đó còn có một thanh âm chết tiệt cứmột mực kêu gào bên tai cô “Chơi với lửa có ngày chết cháy nhá, chơi với

lửa có ngày chết cháy nhá. . .”

Chu Thương Thương từ phòng vệ sinh đi ra, nửa nằm ở trên sô pha, đại não trải qua kích thích quá mạnh mẽ đã bị vây trong trạng thái tê liệt, kể cả của biểu tình trên mặt cô, cũng bị tê liệt luôn.

Chu Thương Thương mím môi, hai mắt vô thần, vẫn không nhúc

nhích nằm trên sô pha, một lúc lâu một lúc lâu, nhưng mà chỉ cần đại não khôi phục chuyển động, lập tức đầy ngập phẫn nộ nhảy lên, cho nên thời

gian cả một buổi chiều, mấy thứ gì đó