
hôi; sau lại con đi thành phố S, bà cũng thường nhắc tới
con, lo lắng con một mình trong nhà có thể chịu ủy khuất hay không. . .”
“Thương Thương, thực sự đừng oán bà nội con, trong lòng bà rất tiếc nuối con không phải cháu ruột của bà, có một số việc qua
không được nhất quan của mình (quan trong tam quan gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan), về phần cất bước con. . .” Lúc dì Hà nói tới đây, lau lau nước mắt, “Dì nghĩ bà hẳn là không muốn liên lụy
con.”
“Trước khi bà đưa con đi thì có bệnh tiểu đường, bà
cùng dì nói một hồi, cùng với việc cho con theo bà lão bệnh hoạn này,
còn không bằng cho con trở lại bên cạnh chỗ ba ruột con. . .”
“. . .”
Có người bắt đầu đọc diễn văn ai điếu, từng chữ từng
chữ rơi vào trong lòng Chu Thương Thương, bài ai điếu hồi tưởng lại
Tưởng Ái Linh khi còn sống, ca tụng phẩm cách của bà, hiện trường không
ít người đều khóc, Chu Thương Thương cúi đầu, một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô, thanh âm hơi nặng nề của Tô Dần Chính vang lên trên đỉnh
đầu cô: “Thương Thương, đừng quá khổ sở, bà nội em cũng không muốn nhìn
thấy em thành như vậy.”
Chu Thương Thương đối với khăn tay của Tô Dần Chính
nhắm mắt làm ngơ, đúng lúc này, nhân viên công tác dẫn một người tiến
đến, Chu Thương Thương cúi đầu, chỉ nhìn thấy giày da đen kịt của người
nọ.
“Thương Thương, nén bi thương.” Một giọng nói quen thuộc bay vào tai cô, Chu Thương Thương ngẩng đầu, là Hàn Tranh.
Quần đen, tây trang đen, tóc cắt rất ngắn, khuôn mặt
nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, đôi mắt mắt hai mí vừa rộng vừa thâm sâu
ngày hôm nay biến thành ba nếp gấp.
Hàn Tranh trước tiên cùng Tô Dần Chính bắt tay, sau đó tiến lên một bước, cho cô một cái ôm.
Một cái ôm không đến mười giây đồng hồ, mặt Chu Thương Thương dán trong ngực Hàn Tranh, rơi xuống vài giọt nước mắt.
Hàn Tranh buông tay ra, cùng Tô Dần Chính đối diện,
quay đầu nhìn vòng hoa đâu tiên phía bên phải, câu phúng điếu viết “Cháu rể Tô Dần Chính kính viếng.”
Hàn Tranh thu thu tầm mắt, cúi người vái Tưởng Ái Linh ba cái, trước khi rời đi, nặng nề vỗ vai Tô Dần Chính, đi rồi.
Tưởng Ái Linh mang hai căn nhà cũ của Chu gia ở để lại
cho Chu Thương Thương, gia sản còn lại toàn bộ hiến cho một viện phúc
lợi nhi đồng của thành phố B, viện trưởng nói cho Chu Thương Thương, bọn họ dùng tiền mà Tưởng nữ sĩ quyên xây dựng một thư viện.
Trước khi Chu Thương Thương quay về thành phố S, cũng lấy từ tiền tiết kiệm của mình ra một phần gởi cho viện phúc lợi này,
lúc chuyển khoản, trên ghi chú viết số tiền này là cho các em nhỏ mua
sách.
Trước khi quay về thành phố S, Chu Thương Thương còn
đến nghĩa trang của Chu Trường An và Trương Lâm. Lần này đứng ở trước mộ bia của bọn họ, Chu Thương Thương không có gì có thể nói, không thể so
với hai lần trước khi cô và Tô Dần Chính cùng tới, mỗi lần đều có thể
líu ríu nói với bọn họ rất nhiều, nói bản thân hiện tại tốt biết bao,
nói Tô Dần Chính thật tốt, nói qua tiếp vài năm có thể mang đến cháu
ngoại cho bọn họ nhìn một cái.
Chu Thương Thương ở nghĩa trang ngồi một lúc, khi mặt
trời lặn về phía tây thì quay về khách sạn, lúc trở về phòng thì ngay
tại cửa gặp gỡ Tô Dần Chính, cô hiếm khi có được nở nụ cười với hắn một
chút, sau đó mở miệng nói: “Trong khoảng thời gian này, cảm ơn anh.”
Tô Dần Chính nhìn cô, con ngươi tối như mực vòng vo một
lúc, bình tĩnh mở miệng, hình như trải qua nghĩ sâu tính kỹ: “Thương
Thương, chúng ta. . . Phục hôn đi.”
Chu Thương Thương kéo khóe miệng, hơi đau nhức.
Tô Dần Chính đi tới trước mặt cô, từ trên ngón út mình
tháo xuống chiếc nhẫn màu bạc, cầm lấy tay trái Chu Thương Thương, muốn
đem chiếc nhẫn mang đến ngón áp út của cô.
Chu Thương Thương rút tay mình về, nhàn nhạt mở miệng: “Dần Chính, đừng làm trò cười.”
Tô Dần Chính sắc mặt yên lặng nhìn cô: “Thương Thương, em chỉ có một mình.”
“Vậy thì làm sao?” Chu Thương Thương nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Dần Chính, “Lẽ nào anh bây giờ còn không rõ, cùng một chỗ với
anh, còn không bằng một mình.”
Tô Dần Chính rủ mắt: “Chúng ta cho lẫn nhau một cơ hội, êm đẹp bắt đầu lại. . .”
Chu Thương Thương cười khẽ hai tiếng, cầm lấy cái nhẫn
trên tay Tô Dần Chính, nhìn một chút, cũng giơ tay sờ sờ, chiếc nhẫn này là quà sinh nhật năm đầu tiên Tô Dần Chính ở Bắc Kinh đưa cho cô, bạc
tinh khiết 999, nhớ kỹ lúc mua không tới 140 tệ, ngày đó Tô Dần Chính
cứng rắn muốn đổi thành bạch kim cho cô, khi đó cô nói như thế nào ta,
em thích mang đồ bạc, ở quê em nói trang sức bạc có thể phòng tránh ma
quỷ đó.
Cái nhẫn này, cô bỏ lại biệt thự Hoa Khê không có mang
đi, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ Tô Dần Chính, Chu Thương Thương cầm lấy
chiếc nhẫn, lần nữa nhìn một chút, lại sờ sờ, sau đó hung hăng ném tới
trên tường.
Tô Dần Chính bỗng nhiên quay đầu, chiếc nhẫn “Leng
keng” một tiếng, từ trên tường trắng bắn ngược đến trên mặt đất, lúc rơi xuống mặt đất phát sinh âm hưởng thanh thúy, sau đó trên mặt đất xoay
ngược ba vòng, lăn ra xa.
“Tô Dần Chính , ở trong lòng tôi, tôi sớm đã coi như
anh đã chết, rất sớm đã chết.” Chu Thươ