
Trung Học gói cho cô, thật sâu sắc cảm thụ được tình cảm ấm áp của đồng hương.
Chu Thương Thương xách túi bánh sủi cảo về bỏ trong tủ đông của tủ lạnh, chuẩn bị cho tốt xong, lại trở lại về phòng ngủ phê chữa
bài tập cuối tuần.
Sau khi phê chữa bài tập, Chu Thương Thương đối diện với bệ cửa sổ duỗi thắt lưng, đúng lúc này, điện thoại di động để ở một bên
điên cuồng mà rung lên.
Chu Thương Thương lơ đãng bị dọa hoảng sợ, trái tim bỗng
nhiên rụt một chút, cô vươn tay cầm lấy di động, nhìn tên lóe ra trên
màn hình, ấn phím ngắt đứt.
Qua một lúc, lại vang lên.
Chu Thương Thương lại ấn ngắt.
Sau đó qua một lúc,người nọ gửi đến một tin nhắn: “Thương Thương, nghe điện thoại, về bà nội em.”
Chu Thương Thương cầm điện thoại di động, chỉ cảm thấy đầu
bốc lên mồ hôi lạnh, mẹ của Tống Lâm Sinh sớm đã qua đời, cho nên người
bà nội này. Là Tưởng Ái Linh.
Nửa phút sau, điện thoại di động lần thứ hai rung động — là cuộc gọi của Tô Dần Chính.
Chu Thương Thương nhấn nút nghe máy, đưa điện thoại đặt ở bên tai.
“Thương Thương. . .” Là thanh âm của Tô Dần Chính.
“Tôi đây, tôi nghe.”
Tô Dần Chính ở đầu điện thoại bên kia hơi chút chần chờ:
“Anh nhận được điện thoại từ thành phố B gọi tới, Thương Thương, bà nội
em bệnh tình nguy kịch.”
Chu Thương Thương vẫn không rõ lắm cảm tình của mình với
Tưởng Ái Linh, lúc bị đuổi về Tống gia thì trong ngực chu thương thương
là hận bà, thế nhưng hận thì hận, cô vẫn cho rằng Tưởng Ái Linh là thân
nhân duy nhất trên đời này.
Cho nên khi lên đại học, cô và Tô Dần Chính trở về thành
phố B một lần, chờ đến sau khi Tô Dần Chính sự nghiệp thành công, cũng
quay về thành phố B một lần, có khả năng sợ về quê, cô vẫn không biết
làm sao đối mặt với Tưởng Ái Linh, cô cũng không có cùng Tưởng Ái Linh
trực tiếp gặp mặt, mua tới một đống lớn quà tặng cũng là để cho bảo mẫu
Chu gia chuyển giao cho Tưởng Ái Linh.
Lần cuối cùng trước khi đi, bảo mẫu muốn biết số điện thoại của cô và Tô Dần Chính.
Khi đó, cô và Tô Dần Chính cảm tình đang tốt, cô dùng ngôn
ngữ địa phương giới thiệu Tô Dần Chính với bảo mẫu: “Bạn trai cháu,
chúng cháu sắp kết hôn, đây là dãy số của anh ấy, có việc có thể gọi
điện thoại cho anh ấy, anh ấy có thể liên hệ đến cháu. . .”
Bà vẫn cứ nghĩ đem con cất bước chỉ là chuyện mấy ngày hôm trước, đảo mắt con đã kết hôn rồi.
Chu Thương Thương là buổi chiều năm giờ ngồi trên máy bay,
bay từ thành phố S về thành phố B, phương hướng bay cùng với vòng quay
của trái đất tương nghịch, lúc này, máy bay bây giữa các tầng mây, ánh
nắng chiều vàng rực đều ở trước mắt, lộng lẫy rực rỡ, dường như ở trong
một mảnh quang hoa.
Chu Thương Thương kéo lại tấm che cửa sổ, tiếp viên hàng không bắt đầu đưa đồ ăn, Tô Dần Chính mang ly sữa ấm áp qua cho cô.
Chu Thương Thương không uống, lắc đầu.
Tô Dần Chính hơi thấp đầu, thu hồi tay, không nói chuyện.
Tiếp viên hàng không rời đi, Chu Thương Thương nhẹ phun một hơi bực tức, quay đầu nhìn về phía Tô Dần Chính, nhẫn nại trào phúng mở miệng hỏi: “Anh theo tới làm cái gì đây ?”
Tô Dần Chính cúi đầu, không trả lời cô, đối với lời nói của cô ngoảnh mặt làm ngơ.
Chu Thương Thương nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thực cô có nghĩ
tới sau khi kết hôn sẽ cùng Tô Dần Chính quay về thành phố B một chuyến, thăm Trương Lâm, thăm Chu Trường An, cũng dẫn hắn đến trước mặt Tưởng
Ái Linh, mặc kệ Tưởng Ái Linh không muốn thấy cô, nhưng cũng coi như chu toàn một cái niệm tưởng của cô.
Nhưng là cảm tình luôn thay đổi vô thường, hôn nhân cùng với thực phẩm Trung Quốc như nhau không có bảo đảm -
Ba tiếng đồng hồ hành trình, Chu Thương Thương và Tô Dần
Chính không có bất luận cái giao lưu gì, lúc xuống máy bay, Chu Thương
Thương bị người ở phía sau không cẩn thận quẹt phải, sau đó Tô Dần Chính giơ tay kéo cô một chút, vẫn một mực yên lặng không lên tiếng theo sát
phía sau cô, cho đến khi lên xe trên đường đến bệnh viện số 1 thành phố
B, Tô Dần Chính mở miệng: “Thương Thương.”
Chu Thương Thương quay đầu, nhìn Tô Dần Chính: “Anh nói.”
“Không có việc gì.” Tô Dần Chính mím môi, “Đợi đến lúc tới bệnh viện đừng quá gấp.”
Chu Thương Thương “Ừ” một tiếng, qua một lúc, mở miệng:
“Đợi đến lúc tới bệnh viện anh trở về đi, tôi thật không biết giới thiệu anh như thế nào.”
Tô Dần Chính nhàn nhạt quay đầu, qua một lúc, nói được, khi phát ra tiếng cổ họng giống như là nhiễm một lớp bụi nham thạch nóng
chảy dày đặc -
Lúc Chu Thương Thương đi tới bệnh viện số 1, đã buổi tối
hơn 9 giờ, bảo mẫu của Chu gia đã sớm ở cửa bệnh viện chờ cô, gần năm
năm không gặp, Chu Thương Thương tiến lên kêu một tiếng: “Dì Hà. “
Dì Hà quay đầu, lúc thấy Chu Thương Thương thì lệ nóng
doanh tròng tiến lên phía trước cầm tay cô: “Thương Thương, con rốt cục
tới rồi.”
Lâu ngày gặp lại, cho dù không phải chí thân, chỉ cần tất
cả mọi thứ cùng cái thành phố này có liên quan cô cũng sẽ có xung động
muốn rơi lệ, Chu Thương Thương khống chế lại tâm tình, mở miệng hỏi dì
Hà: “Bà nội thế nào rồi?”
Dì Hà ấp a ấp úng không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, kỳ quái hỏi: