XtGem Forum catalog
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

bản thân mình ở trước

mặt Chu Thương Thương không có quyền lên tiếng, trái tim từng rút từng

rút rất khó chịu, anh vốn nghĩ muốn lột da bóc thịt, mang trái tim mình

ra cho cô gái này xem, thật ra căn bản không cần, thứ cô muốn chưa bao

giờ là trái tim của anh.

Hàn Tranh bưng nửa khuôn mặt, một lúc lâu, ói ra một chữ: “Được.”

Hàn Tranh phát ra tiếng rất nhẹ, nhưng trong khách sạn yên

tĩnh vẫn lộ vẻ bất ngờ, quay đầu, nhìn đôi mắt Chu Thương Thương,

“Thương Thương, anh sẽ không lại. . . làm phiền em.”

Chu Thương Thương nháy mắt mấy cái, một giọt nước mắt từ khóe mắt thoát ra.

Hàn Tranh cúi đầu hôn lên mắt Chu Thương Thương: “Đừng không nỡ bỏ anh.”

Chu Thương Thương lau lau khóe mắt: “Em không.”

“Khẩu thị tâm phi.”

Chu Thương Thương xoay mặt qua.

Hàn Tranh đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, lần thứ hai mở

miệng, ngữ khí phá lệ nhu hòa, phát ra tiếng đã có điểm không rõ, hình

như là nói cho tự mình nghe.

“Thương Thương, anh sẽ không lại làm phiền em, thế nhưng anh cũng sẽ không buông tha em.”

Buổi tối khi Chu Thương Thương về đến nhà nằm ở trên sô

pha đờ ra, tâm tình áp lực nặng nề tựa như mây đen đặt ở trên ngực, đêm

khuya 11 giờ, Chu Thương Thương bắt đầu quỳ trên mặt đất lau sàn nhà.

Có vết xe đổ, lần thứ hai giơ tay chém xuống kết thúc một đoạn tình cảm, so với tưởng tượng của cô vẫn là trắc trở hơn.

Điện thoại di động đặt trên tại bàn trà, vừa nãy nằm ở trên sô pha, cô thiếu chút nữa gọi điện thoại cho Hàn Tranh, cô thiếu chút

nữa nói với anh: “Thập Nhất, nếu không chúng ta thử xem đi.”

Chu Thương Thương liên tục lau lau sàn nhà, cho đến khi

tiêu hết khí lực nằm trên mặt đất, xương khớp toàn thân tất cả như tan

ra, nằm thẳng trên sàn nhà thành hình chữ đại, mặt hướng về phía trần

nhà, chuyện cảm tình, tư sự thể đại a. ( Đại 大: tư sự thể đại 茲事體大 sự

ấy lớn )

May là cô khống chế được, Chu Thương Thương may mắn nghĩ,

nếu không thứ chờ cô đằng trước, không phải là viên mãn, mà phần lớn là

vạn kiếp bất phục.

Ngày hôm sau, Chu Thương Thương ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, mới bị tiếng chuông cửa bên ngoài đánh thức.

Khoác áo khoác ra khỏi phòng đi tới cửa lớn, là Triệu Tiểu Lăng ở bên ngoài gõ cửa.

Chu Thương Thương mở cửa, đối diện với Triệu Tiểu Lăng cao chưa tới mắt mèo vung lên một nụ cười tươi: “Tiểu Lăng em tìm cô?”

Triệu Tiểu Lăng vươn bàn tay dính đầy bột mì cho cô xem:

“Ba em ngày hôm nay gói bánh sủi cảo, cô giáo Chu cùng qua nhà em ăn

đi.”

Chu Thương Thương chần chờ một chút, gãi đầu: “Cô giáo đi đổi quần áo.”

Chu Thương Thương thay một bộ đồ thể thao rộng rãi, đi tới

nhà bếp của Triệu Trung Học, lại thấy một đám bánh sủi cảo trắng tròn

mập mạp đang bày ở trên bàn chờ bỏ vào nồi.

Triệu Trung Học mang tạp dề từ bên trong đi ra, đối với Chu Thương Thương nở nụ cười: “Trước tới phòng khách ngồi, cùng Tiểu Lăng

xem TV một lúc.”

Có khả năng Triệu Trung Học lớn hơn cô 10 tuổi, mỗi lần đối mặt với Triệu Trung Học, Chu Thương Thương đều nghĩ như là đối mặt với

một trưởng bối, cho nên Triệu Trung Học kêu cô đi ra sô pha ngồi, cô

ngoan ngoãn đến sô pha ngồi, thật cùng Triệu Tiểu Lăng cùng nhau xem TV.

Kênh tự nhiên đài XX, chủ đề là môi trường của rắn, Triệu

Tiểu Lăng xem say sưa, còn không quên đưa khoai chiên trong tay cho Chu

Thương Thương.

Chu Thương Thương thực sự chán ghét những loài bò sát này, thấy hình ảnh nhúc nhích, tự động quay đầu không nhìn tới.

Sau đó tại thời điểm cô nhiều lần quay đầu, Triệu Trung Học đã đi tới, vỗ đầu Triệu Tiểu Lăng: “Phát lại đã nhiều lần như vậy, làm

thế nào còn xem không thấy chán.”

Triệu Tiểu Lăng lập tức hiểu được, cầm điều khiển từ xa đổi kênh, sau đó thay đổi một kênh đời sống, bên trong đang phát một bộ

phim truyền hình nào đó trong nước sản xuất, đổi kênh xong, Triệu Tiểu

Lăng cười một cái thật tươi với Chu Thương Thương: “Cô giáo có phải

thích xem loại phim truyền hình này không.”

Trong TV một người đàn ông đang phát bệnh tâm thần đau khổ

cầu xin một phụ nữ: “XX, van xin em đừng rời khỏi anh, đừng rời khỏi

anh. . .”

Chu Thương Thương giật nhẹ khóe miệng: “Kỳ thực không tồi, Tiểu Lăng, chúng ta vẫn là xem thế giới động vật đi. . .”

Chu Thương Thương vẫn nghĩ Triệu Trung Học người đàn ông

này rất thần bí, ly dị, mang theo con trai, chuyên gia khoa tim mạch,

còn có thể gói bánh sủi cảo. . . Chu Thương Thương theo bản năng nhìn

tay Triệu Trung Học, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn.

Thật đúng một đôi tay khéo léo, ngoại trừ có thể cầm dao phẫu thuật, còn có thể mang bánh sủi cảo gói dễ nhìn như vậy.

Bởi vì cả ngày không ăn cái gì, Chu Thương Thương ăn bánh

sủi cảo cũng nghiêm túc, khi mang một bát lớn bánh sủi cảo giải quyết

xong, Triệu Tiểu Lăng chăm chú hỏi cô: “Cô giáo Chu ăn mấy cái a?”

Chu Thương Thương có phần mắc cỡ: “Cô giáo cũng không biết, đại khái hơn hai mươi. . .”

Triệu Trung Học cười hỏi cô: “No rồi chưa?”

Chu Thương Thương vội vã gật đầu, trả lời: “No rồi.”

Người Trung Quốc có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần.

Khi Chu Thương Thương mang theo một túi bánh sủi cảo do

Triệu