
t thủ sư cô sửng sốt một chút: “Sao biết thế?”
Chu Thương Thương cười: “Đoán.”
Sát thủ sư cô lắc đầu cảm thán: “Càng xinh đẹp, xác suất giả mạo càng lớn.”
Chu Thương Thương phối hợp gật đầu.
“Tuy nhiên cô thì không phải.” Sát thủ sư cô thập phần xác
định nói ra, tựa đầu qua sát thêm một ít, “Vừa nhìn một cái, tôi đã nhìn ra ngay, cô khẳng định là một mỹ nhân chính hiệu.”
Chu Thương Thương cười khẽ một trận: “Cảm ơn. . .”
“Cô có thể gọi tôi là Dats, 27 tuổi.” Dừng một chút, “Trước đừng nói cho tôi tuổi của cô, để tôi đoán đã.”
Sát thủ sư cô nhìn Chu Thương Thương từ trên xuống dưới: “25?”
Chu Thương Thương che miệng cười
“Không phải 23?”
Chu Thương Thương tiếp tục cười, cong lên khóe miệng, ngay cả mặt mày cũng thư thái ý cười.
“Đừng đoán, cô ấy so với cậu già hơn.” Một luồng thanh âm lành lạnh đột nhiên vang lên trong không trung.
Chu Thương Thương nâng mắt nhìn Hàn Tranh đứng ở trước mặt cô, từ trên ghế nằm đứng lên, khuôn mặt bình tĩnh muốn rời đi.
Hàn Tranh trước hung hăng liếc mắt người đàn ông đang lăng
lăng sửng sốt ngơ ngác trên ghế nằm, sau đó dài chân đuổi theo Chu
Thương Thương.
Mấy ngày hôm trước Hàn Tranh vẫn bị các loại hỏa trong thân thể dày vò không chỗ phát tiết sắp nổi khùng, thật vất vả mới lấy tốc
độ cực hạn 20km/giờ vận động phát tiết thể năng trên máy chạy bộ.
Kết quả cô gái này có bản lĩnh a, từ phòng tập thể hình đi
ra ngang qua bể bơi, Hàn Tranh thà rằng mình bị mù mắt cho rồi a, cũng
không muốn ở chỗ này gặp phải Chu Thương Thương vẻ mặt sáng lạn với một
người đàn ông xa lạ.
Chu Thương Thương bước chân rất nhanh, kết quả còn chưa đi được mấy bước, đã bị Hàn Tranh phía sau đuổi theo.
Khi cánh tay Hàn Tranh gác trên vai cô xoay người cô qua,
Chu Thương Thương đột nhiên nghĩ thông, cô lại không nợ anh tiền, chạy
cái gì đây.
Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên, một người đàn
ông thân mình cùng Hàn Tranh tương đương đi tới, kêu tên Hàn Tranh một
tiếng.
“A Tranh.”
Hàn Tranh không để ý tới Hàn thủ trưởng, kéo tay Chu Thương Thương đi tới hành lang, vẫn kéo mãi tới cửa phòng thay đồ nữ, liếc Chu Thương Thương từ trên xuống dưới, rút rút khóe miệng: “Chu Thương
Thương mẹ nó, em mau vào đổi lại cho anh!”
Trước giờ vẫn đều là Chu Thương Thương ngang ngược với Hàn
Tranh, vai vế đột nhiên chuyển biến, Chu Thương Thương sửng sốt một
chút, xoay người vào phòng thay quần áo.
Chu Thương Thương tâm phiền ý loạn ở trong phòng thay đồ
thay quần áo, lúc mang túi xách đi ra, Hàn Tranh đứng ở bên ngoài quay
đầu lại, mặt lạnh như trước.
Chu Thương Thương xách túi đi qua trước mặt Hàn Tranh.
Hàn Tranh tiến lên nắm tay cô.
Chu Thương Thương xoay qua, “Buông tay.”
Hàn Tranh cười nhạt một tiếng, trái lại càng dùng sức lôi kéo Chu Thương Thương.
Chu Thương Thương hổn hển đá vào cẳng chân Hàn Tranh: “Hàn Tranh đáng chết, anh rốt cuộc muốn ồn ào cái gì?”
Hàn Tranh nghiêm mặt không nói lời nào, vẫn không buông tay.
Chu Thương Thương lại đá Hàn Tranh một cước.
Hàn Tranh lại cười nhạt một tiếng, như là đang phân cao
thấp, lực đạo Hàn Tranh nắm trên cổ tay Chu Thương Thương cũng đau đến
đôi mắt Chu Thương Thương bốc lên hơi nước.
Rốt cục, vẫn là Hàn Tranh hơi chút buông ra Chu Thương
Thương, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Thương Thương, nhiều ngày như vậy
không gặp, tính khí tăng trưởng a.”
Chu Thương Thương hất mặt qua.
Hàn Tranh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, khóe miệng cong lên: “Nhìn xem, em sống cũng không tệ?”
Chu Thương Thương lại hất mặt qua, hất đến cái cổ mỏi nhừ.
Một lát sau, Hàn Tranh lôi tay cô, thanh âm cũng mềm mỏng
hơn một chút: “Thương Thương, chúng ta không nên ầm ĩ, có được hay
không?”
Chu Thương Thương cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thập Nhất, anh trai anh còn đang ở phía sau. . .”
“Đừng nói sang chuyện khác.” Hàn Tranh cắt đứt lời Chu
Thương Thương, âm cuối lộ ra vài phần giận dữ, tay dài ôm lấy Chu Thương Thương, song song xoay người, đối với Hàn thủ trưởng ở phía sau kéo kéo khóe miệng: “Anh hai, buổi tối em không trở về nhà ăn.” Nói xong, xoay
người, cưỡng chế ôm Chu Thương Thương rời đi.
Tiểu tử này có bao lâu không có gọi anh là anh hai, Hàn thủ trưởng nhìn em trai đang rời đi, có chút đau đầu.
-
Chu Thương Thương là bị Hàn Tranh nhét vào trong xe, cửa xe bị khóa trái, cô trừng mắt nhìn Hàn Tranh bên cạnh phát động máy xe,
bắt đầu hùng hùng hổ hổ: “Hàn Tranh đáng chết, mẹ nó anh ngày hôm nay ra ngoài có phải uống lộn thuốc không? Làm cái gì vậy, em với anh là cái
quan hệ gì, anh dựa vào cái gì đối xử với em như thế, anh có thể bình
thường chút hay không hả, em thấy qua miếng dán bị vứt, vẫn là lần đầu
tiên thấy người đê tiện như anh vậy, đê tiện y như khối kẹo cao su, vứt
cũng vứt không xong!”
Xe đột nhiên dừng lại, Chu Thương Thương cả người chúi về phía trước…
Hàn Tranh hừ hai tiếng, quay sang nhìn Chu Thương Thương: “Tiếp tục mắng đi, anh nghe đây.”
Xe dừng lại, Chu Thương Thương ngược lại an tĩnh, cắn cắn môi không lên tiếng nữa.
Hàn Tranh hung hăng đập vào tay lái, ánh mắt lạnh lùng: “Mẹ nó anh cũng là lần đầ