
một tia nhạt nhẽo: “Gian phòng là tôi đặt.”
Trần Uyển Chi mở to hai mắt.
Tô Dần Chính đột nhiên cười rộ lên, nhìn khuôn mặt Trần Uyển Chi từ từ tái nhợt: “Còn muốn gả cho tôi sao?”
“Vì sao?” Trần Uyển Chi run rẩy đôi môi, cả người y như mất hồn.
Rất lâu rất lâu, Trần Uyển Chi giương giương đôi môi đỏ mọng, “Anh căn bản không có từng thích tôi đúng hay không. . .”
Tô Dần Chính lắc đầu, trả lời thập phần thành thực: “Đừng
không có tự tin như vậy, trước đây cô khiến cho tôi rất động dung đấy.”
Tô Dần Chính cật lực suy nghĩ một chút: “Khi đó cô mỗi ngày theo tôi tăng ca thêm giờ, làm việc lại không dài dòng, trên người cũng có vẻ thùy mị như nước của phụ nữ, không lừa cô, khi đó cô cũng là tốt
đẹp. . .”
“Vậy anh làm thế nào còn có thể. . .” Trần Uyển Chi xoa
xoa nước mắt chảy ra, yết hầu như là bị một vốc cát ngăn chặn, có chút
nói không nên lời.
“Chọn lấy cái tốt hơn không phải sao? Huống chi cô cũng tự nguyện.”
-
Thật khờ a.
Vài phút trước cô ta còn vì câu ‘Thật khờ’ của Tô Dần Chính cảm thấy ấm lòng, một giây này, Trần Uyển Chi chỉ cảm thấy châm chọc
lại tâm lãnh.
Cô ta xác thực khờ a, Tô Dần Chính vẫn là người khôn khéo
không phải sao, khôn khéo đến mức trong lòng vẫn có cái cân tiểu ly, có
thể ước lượng chính xác sự cố xảy ra trong sự nghiệp, tình yêu, tình
nhân, người nhà vân vân… trọng lượng của mọi thứ, cái này bao nhiêu kg,
cái kia mấy cân lượng.
Có chút đề mục lựa chọn đối với phụ nữ mà nói khó như lên trời, với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhăn mặt nhíu mày.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu đánh vào trên mặt Trần Uyển Chi, như là đèn cao áp, trắng thê thảm, Trần Uyển Chi nhìn chằm chằm Tô Dần
Chính thật lâu, sau đó nở nụ cười một chút: “Đàn ông các người đủ ác
độc, một đám đều là vì sự nghiệp có thể bỏ qua tất cả, lão đại, tôi muốn biết, có phải hay không vì sự nghiệp, anh cũng có thể mang vợ mình đưa
đến trên giường của mấy ông già đó hay không đây?”
Tô Dần Chính cúi đầu, nhấp hớp champagne , nhìn về phía
Trần Uyển Chi, thản nhiên nói: “Cô cần gì phải lừa mình dối người tự
rước lấy nhục chi?”
Chu Thương Thương một cước đá vào trên mặt của Tô Dần Chính, một cước này có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ có cô tự mình hiểu rõ.
Gọi điện thoại cho Hàn Tranh là người bạn thân họ Đỗ, đại danh Đỗ Khang, con trai thứ hai của Đỗ gia thành phố S.
Cùng anh ước hẹn ở hội sở La Môn, khi Hàn Tranh đến, Đỗ
Khang vội vàng từ giữa hai cô gái đứng lên: “Thập Nhất a, tao ngày hôm
nay rốt cuộc đợi được mày.”
Hàn tranh trộm nhìn vài cái, bước dài đi tới trước mặt sô
pha, thản nhiên ngồi xuống, Đỗ Khang nhìn một cái, công chúa đang quỳ
trên mặt đất nhanh chóng rót rượu, sau đó ba cô gái ngồi ở đối diện Hàn
Tranh cũng đứng dậy đi qua, ở hai bên sườn Hàn Tranh ngồi xuống.
Váy và áo siêu ngắn, thường ‘không cẩn thận’ lộ ra thân dưới.
Hàn Tranh gượng nở nụ cười, kéo ra một vị tiểu cô nương
đang dán đến trước ngực anh, nhìn về phía Đỗ Khang : “Trận thế này thật
là đủ lớn, đừng làm bộ nữa, có chuyện nói mau.”
-
Chu Thương Thương nghĩ mình ngày hôm nay thực sự có chút
không may, đầu tiên là khi đang ăn bánh mì sáng được hơn phân nửa, phát
hiện bánh mì đã quá hạn sử dụng ba ngày; sau đó lúc buổi tối tan tầm về
nhà tắm, đèn nhà vệ sinh nguyên bản đang êm đẹp chớp tắt vài cái, sau đó thì bãi công.
Trong nhà vệ sinh tối lửa tắt đèn, Chu Thương Thương thân
thể trần trụi tựa trên mặt tường, xúc giác lạnh lẽo, khí lạnh hiu hiu
tiến vào sau tấm lưng trần.
Chu Thương Thương chưa bao giờ là một nữ kim cương, người
khác đều nói một phụ nữ trải qua thất bại tình cảm sẽ tôi luyện trở nên
kiên cường và can đảm, mà cô thì sao, có chút bất tận như ý, tựa như một khối đá tảng hong gió, bề ngoài nhìn vẫn rất cứng rắn, kỳ thực chỉ cần
nhẹ nhàng sờ, có thể lập tức vỡ thành bột phấn.
Nói chung cuộc sống độc thân không đơn giản như trong tưởng tượng, chính cô cũng không phải không có sợ hãi như trong tưởng tượng
vậy.
Nhưng mà cũng không có gì đáng sợ, lúc Chu Thương Thương tắm đi ra, thay quần áo rồi ra ngoài mua bóng đèn.
Phụ nữ hết hạn ăn lầm bánh mì hết hạn, phụ nữ độc thân cũng có thể thay bóng đèn, thật chẳng có gì ghê gớm, ví dụ như ngày hôm qua
cô một mình tự đổi bình nước uống trong phòng khách vậy.
Chu Thương Thương đang đi tới trên con đường tu luyện thành nữ kim cương.
-
Dưới lầu tiểu khu có tiệm đồ điện, ông chủ là một một vị
nam giới mập mạp, khi tìm tiền lẻ thối lại cho Chu Thương Thương, híp
mắt, đặc biệt nhiệt tình hỏi có muốn hỗ trợ thay bóng đèn giúp cô hay
không.
Dừng một lúc, còn bỏ thêm một câu, “Cái tiểu khu này sau 5 giờ thì nhân viên quản lý tòa nhà mời không được. . .”
Chu Thương Thương lắc lắc đầu, cầm tiền và bóng đèn lên lầu.
-
Khi Chu Thương Thương lên lầu thấy cửa đối diện đèn còn
sáng, lúc quay về phòng mình kéo ngăn kéo tìm đèn pin, trong ngực hiện
lên một tia ý niệm: có nên tìm Triệu Trung Học hỗ trợ hay không?
Tuy nhiên ý niệm trong đầu này cũng thật hiện lên mà thôi,
một người là phụ nữ ly hôn, một người là đàn ông ly hôn mang theo con
trai, Chu Thương Thương