
Lâm, cũng là
thuộc về loại muốn giải thưởng là dễ dàng cầm đến tay.
Hai đứa bé đều là bảo bối trong lòng bàn tay của chủ nhiệm
lớp 3/8 Đỗ Khả Khả, cho nên khi Đỗ Khả Khả phải về nhà nghỉ sinh con,
còn không quên cố ý phân phó Chu Thương Thương vị chủ nhiệm lớp thay thế này, cần phải giám sát cho tốt thành tích học tập của hai đứa, cúp
thiếu nhi tháng sau còn phải trông cậy vào hai em học sinh này vì trường học làm vẻ vang màu sắc.
Tuần đầu tiên lên làm chủ nhiệm lớp thay thế, lượng công
việc của Chu Thương Thương nhiều, áp lực cũng nhiều, tương phản thời
gian rãnh cũng ít, cho nên thời gian mỗi ngày dùng để nghĩ Đông nghĩ Tây cái loại hành vi lãng phí thời gian này cũng ít đi.
Cô mỗi ngày 6 giờ rời giường, 5 giờ 30 về đến nhà, trên
đường về nhà sẽ tới siêu thị mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, cuối tuần thỉnh thoảng cùng Triệu Tiểu Nhu tụ tập, tuần này đi spa rồi lại đi
chơi mạt chược, cuối tuần lại tập thể hình leo núi đọc sách luyện yô-ga, thật là vô câu vô thúc, sinh hoạt phong phú không cho cô tự cảm nhận
một chốc lát cô đơn độc thân nào.
Chỉ là trái cây rau dưa trong tủ lạnh bởi vì chỉ có một
người, cho nên mỗi cuối tuần số lượng lãng phí bỏ đi so với số lượng ăn
vào nhiều hơn; cho dù ban ngày cô thực sự hưởng thụ cuộc sống độc thân,
khi buổi tối về đến nhà mở TV làm bạn, nội dung bộ phim náo nhiệt không
ai cùng cô thảo luận, trong lòng vẫn có chút không quen.
Chu Thương Thương làm tổ trên sô pha nhìn điện thoại di
động im ắng trên bàn trà, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài, cái gì càng
náo nhiệt cô càng xem, người MC càng lấy lòng mọi người cô càng thích,
phim hài xem một bộ lại một bộ, sau đó điểm cười trở nên càng ngày càng
cao, thực sự là chuyện rất đáng ghét.
Chu Thương Thương đã có hai cái cuối tuần không có nhìn thấy Hàn Tranh, khổ sở lại may mắn.
Trên mặt tình cảm cô có vết xe đổ, kéo không dậy nổi, theo không dậy nổi, oán không dậy nổi.
-
Thư bổ nhiệm Hàn Tranh rốt cục đưa ra, là phó ủy bí thư
chính pháp thành phố S, như trước là cấp bậc chính sảnh, tuy rằng chỉ
thăng một cấp, nhưng mà chính pháp thẳng đến Sở quản lý công – kiểm –
pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) tứ đại bộ ngành, tại vị trí này mưu
cầu chính trị, quyền lợi trên đầu so với cục xây dựng thành phố G thực
sự là một thiên một địa, huống chi thành phố S là một thành phố trực
thuộc trung ương.
Ông cụ ở nhà an bài cương vị này cho Hàn Tranh cơ bản nhất
trí với suy nghĩ của anh, đằng trước có lộ tuyến chính trị của Hàn thủ
trưởng làm tham khảo, Hàn Tranh cơ bản tự biết được mình vài năm sau có
thể thăng đến cái cấp bậc gì, vài năm sau nữa lại thăng đến cái cấp bậc
gì.
Từ nhỏ anh vẫn nghĩ mình và Hàn thủ trưởng không giống
nhau, anh phản nghịch không tự tiến bộ, kết quả Hàn lão đầu có bản lĩnh
a, cứng rắn khiến cho anh hòa vào quỹ đạo, anh và anh trai mình, rốt
cuộc trăm sông đổ về một biển.
Ngày đó nửa đêm anh từ căn hộ của cô gái đó đi ra, Hàn
Tranh lái xe đến bờ sông nghe hết một đêm mưa, hứng hết một đêm gió,
song song đó cũng hút hết một đêm thuốc, ngày hôm sau tàn thuốc đầy đất, đại não cổ họng anh còn có trái tim lá phổi đều một đường kháng nghị,
đây là lần đầu tiên từ sau năm lớp 2 bị thủy đậu Hàn Tranh cảm thấy thân thể không thoải mái cũng có thể có cái dạng khó chịu như vậy.
Sau đó mấy ngày này Hàn Tranh vẫn ở nhà cũ hưởng thụ sự
chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của mẹ Hàn, mẹ Hàn tính như là nửa chuyên gia
dinh dưỡng, con trai nhỏ thật vất vả mới có thể về nhà ngây ngốc, mỗi
ngày đều ở trong nhà bếp vài giờ khuấy khuấy nồi canh để cho con trai
bồi bổ thân thể.
Kết quả tốt quá hoá dở, Hàn Tranh phát sốt cảm mạo thì thôi đi, đáng tiếc mỗi ngày canh bổ cháo bổ bổ đến Hàn Tranh nổi hỏa, sau đó lại không chỗ hạ hỏa. Nói chung mấy ngày này gan hỏa phế hỏa, các loại X hỏa ở trong cơ thể Hàn Tranh lủi a lủi a, càn quấy khủng khiếp.
-
Lúc sáng sớm mẹ Hàn đẩy cửa ra, Hàn Tranh còn không có
xuống giường, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa của nam màu xám, nửa nằm nửa ngồi chơi game trên di động.
“Thập Nhất à, mấy ngày này tâm tình không tốt?” Mẹ Hàn cầm qua điện thoại của anh, cười tủm tỉm mở miệng hỏi.
“Không có gì.” Hàn Tranh miễn cưỡng nói, một bộ dáng không muốn nhiều lời.
“Mẹ không tin.” Mẹ Hàn cười nói, “Bình thường con a mấy
tháng không về nhà, tháng này mỗi ngày đều ngốc ở nhà so với anh con còn trạch hơn, hay đổi tính rồi phải không?”
Hàn Tranh trở mình: “Đừng lo lắng cho con, mẹ cứ lo lắng chút nữa làm sao thắng nhiều tiền mạt chượt là được.”
Mẹ Hàn dịu dàng sờ sờ đầu Hàn Tranh: “Sẽ không phải là thất tình chứ?”
Thấy Hàn Tranh không nói lời nào, mẹ Hàn ló đầu lại gần: “Thập Nhất à, con thật sự thất tình?”
Hàn Tranh lại trở mình lần nữa, một lúc lâu, suy sụp nói:
“Đúng vậy, thất tình, con bây giờ bị thương chính là xương mục tâm lãnh, ruột gan đứt từng khúc, tâm như tro tàn, đối với phụ nữ loại sinh vật
này cũng đã chết tâm tuyệt vọng, về sau mọi người cũng đừng giục con kết hôn sinh con, dù sao đi nữa con đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, mọi người cứ bức