
con, con sẽ lên Ngũ Đài Sơn làm hòa thượng.” Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, “Nhà chúng ta nói không chừng còn
có thể nhảy ra một cao tăng đắc đạo đây. . .”
Mẹ Hàn: “. . .”
Hàn Tranh khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo
buổi tối vẫn bị một vị bạn thân điện thoại thúc giục ra ngoài, Hàn trạch nam rốt cục xuất động, Hàn thủ trưởng trở về thấy em trai đang tung
tăng cái chìa khóa xe, có chút kinh ngạc mở miệng: “Rốt cục ra cửa rồi?”
Hàn Tranh lướt qua Hàn thủ trưởng, vỗ xuống bờ vai của anh trai, đi ra ngoài.
-
Trần Uyển Chi đại biểu cho Hoàng Nham phụ trách chuyện hợp tác khai thác phần mềm lần này với Tô thị, buổi chiều ngày hôm nay
chính thức cùng Tô Dần Chính ký kết văn kiện hợp đồng các hạng mục công
việc cần chú ý, sau khi qua luật sư công chính, cô ta cười hỏi Tô Dần
Chính: “Làm thư ký cũ của anh và người ký kết hợp đồng hiện tại, em có
thể mời Tô tổng ăn một bữa cơm hay không đây?”
Tô Dần Chính nghiêng đầu nhìn Trần Uyển Chi, đứng lên: “Không thành vấn đề.”
Đường Nam Thông thành phố S trong nhà hàng xoay Rose tầng
16, Tô Dần Chính đang ngồi ở trên sô pha ôm ngực nhìn Trần Uyển Chi,
lông mi con mắt cái mũi dưới cằm, quét mắt vài cái, mở miệng: “Uyển Chi, cô không phải chỉnh hình chứ?”
Trần Uyển Chi sửng sốt một chút, sau đó đem mặt mình đưa sát qua: “Lão đại là khen em thay đổi trở nên đẹp sao?”
Tô Dần Chính bật cười, nhún vai: “Cô không phải vẫn rất đẹp sao, hiện tại chỉ là hấp dẫn hơn. . .”
Trần Uyển Chi cúi đầu, Tô Dần Chính khẩu thị tâm phi khiến
cho cô ta có chút khó chịu, dừng một lúc, ngẩng đầu nâng ly: “Lần này có thể cùng Tô thị hợp tác, em kính Tô tổng.”
Tô Dần Chính nâng ly, lại có ý để xuống, đem ly buông tới trước bàn, ngay cả ý định hớp một ngụm cũng không có.
Nét tươi cười trên mặt Trần Uyển Chi có chút thu không được: “Lão đại, anh với trước đây không giống nhau.”
Tô Dần Chính a một tiếng, nâng cằm: “Có sao?”
Trần Uyển Chi quay đầu, quan sát ánh đèn đêm thành phố S,
sau đó quay đầu, rốt cục mở miệng: “Lão đại, em vẫn rất hiều kỳ anh rốt
cuộc nhìn trúng Trần Uyển Di chỗ nào?”
Tô Dần Chính nở nụ cười một chút: “Cô nghĩ xem?”
Trần Uyển Chi nhìn miệng cười của Tô Dần Chính, cúi đầu: “Em làm sao biết được.”
Tô Dần Chính dựa thẳng trên sô pha, chân dài vén lên, “Uyển Di có khi cũng rất đáng yêu.”
“Thật không?” Trần Uyển Chi chớp chớp mắt, “Nói đến em với
tên của cô ấy cũng có chút giống nhau, Lão đại anh nghĩ Uyển Chi với
Uyển Di, rốt cuộc cái nào êm tai hơn. . .”
“Đương nhiên là Uyển Chi.” Tô Dần Chính thưởng thức cái nhẫn màu bạc trên đầu ngón út, “Uyển Di, tục muốn chết.”
Trần Uyển Chi nhẹ cười rộ lên, cúi đầu xắt tảng thịt bò,
bên ngoài ngọn đèn đuốc rã rời, bên trong đèn thủy tinh sáng lóng lánh,
ánh đèn ánh lên bộ đồ ăn có thể chiếu ra đôi môi đỏ mọng vểnh lên của cô ta.
Một lúc lâu, Trần Uyển Chi buông dao nĩa, nói với Tô Dần Chính: “Lão đại, em vẫn không có oán anh cách chức em.”
Tô Dần Chính tìm tòi nghiên cứu nhìn Trần Uyển Chi: “Không có oán sao?”
Trần Uyển Chi lắc đầu, chống lại đôi mắt của Tô Dần Chính : “Lòng em nghĩ cái gì, kỳ thực anh vẫn rất rõ, không phải sao?”
Tô Dần Chính: “Nghĩ cái gì?”
Trần Uyển Chi: “Anh.”
Tô Dần Chính: “Tôi rất vinh hạnh.”
“Lão đại. . .” Dừng một lúc, “Anh với cô ấy đã ly hôn. . .”
Tô Dần Chính lại sờ soạng cái nhẫn trên ngón út, bờ môi dương dương tự đắc: “Uyển Chi cô rốt cuộc muốn nói cái gì đây?”
Trần Uyển Chi ánh mắt sáng quắc: “Dần Chính, nếu như anh
muốn, cuối năm anh có thể thu mua Wlan của Hoàng Nhan, trên thương
trường chia phần trăm hợp tác đều không phải phong cách của anh không
phải sao?”
Tô Dần Chính nở nụ cười: “Đúng vậy, rất khó chịu.”
Trần Uyển Chi: “Chúng ta đây kết hôn.”
“Cô muốn gả cho tôi à, còn muốn tự mang đồ cưới?” Tô Dần Chính lại cười cười, “Tôi thực sự nên cảm động.”
Trần Uyển Chi xoay qua…, khóe miệng có chút cay đắng : “Thì ra anh một mực trêu đùa em. . .”
Tô Dần Chính buông lỏng tay: “Tôi cũng không nói gì thêm.”
Trần Uyển Chi trầm mặc, một lát, nhẹ giọng mở miệng: “Lão
đại chê em ô uế đi.” Nói xong, uống hớp rượu, uống có chút nhanh, thiếu
chút nữa ho khan ra.
Tô Dần Chính cũng trầm mặc lên, ánh mắt từ từ lạnh lẽo.
Trần Uyển Chi thu thu thần sắc trên mặt: “Không có gì, đều là em tự nguyện. . .”
Tô Dần Chính thản nhiên nói: “Thật khờ.”
Một câu thật khờ, như là một dòng suối mát chảy vào trong
tim Trần Uyển Chi, tưới đẫm hy vọng khô cạn, cô ta dè dè dặt dặt ngẩng
đầu nhìn Tô Dần Chính.
Tô Dần Chính kéo khóe miệng: “Uyển Chi, có một chuyện tôi vẫn không nói cho cô.”
Trần Uyển Chi lúng ta lúng túng hỏi: “Chuyện gì?”
Tô Dần Chính nhìn Trần Uyển Chi, tựa như nói một chuyện râu ria nào đó: “Năm đó cô vì để cho bất động sản Chính Thịnh thuận lợi đưa ra thị trường, hầu ông già bên chứng giám ngủ một đêm. . .”
Chuyện khuất nhục bị nhắc lại, Trần Uyển Chi nắm chặt nắm tay.
Tô Dần Chính nhìn cô ta một cái, tiếp tục thản nhiên nói: “Khách sạn Quân Việt số phòng 888 có đúng hay không?”
Trần Uyển Chi đột nhiên ngẩng đầu.
Tô Dần Chính nhìn cô ta, môi vung ra