80s toys - Atari. I still have
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 7.00/10/631 lượt.

n khó địch bốn tay, khi hắn nằm trong vũng

máu, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, mà lúc tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong bệnh viện rồi, nghe thầy thuốc nói, cánh tay cùng bắp chân trái hắn gảy xương, gân ở hai ngón tay phải cũng bị lợi khí đánh gãy. Trên thực tế

là năm ngón tay đều bị, nhưng ba ngón kia không ngại, dưỡng một thời

gian là khôi phục bình thường, nhưng hai ngón tay khác thì. . . . . .

******

Hoa Kì nghiêm túc lắng nghe chuyện đã xảy ra, mà mỗi một chữ đều như châm ghim vào lòng cậu, làm cho cậu dựng tóc gáy.

Bàng Suất dùng tay trái cầm điếu thuốc, cười nói: “Nghe xong chuyện, có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?”

Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lên xuống: “Không thể nào, chuyện

này chắc chắn không phải là Trang Hào làm, hai ngày nay tôi luôn cùng

anh ấy, anh ấy không có cho người đi đánh anh.”

Bàng Suất khơi ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ điếu thuốc một chút, tàn thuốc trong nháy mắt bắn ra.

“Tôi nói thật, Trang Hào chắc chắn sẽ không vụng trộm hại anh, anh ấy không

phải loại người như vậy.” Hoa Kì hết sức biện giải thay Trang Hào, nói

xong, Hoa Kì cúi đầu, còn nói: “Lúc này anh nên dưỡng thương.”

Bàng Suất cười cười: “Hoa Kì, tao phát hiện mày đúng là đồ ngốc.”

Hoa Kì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bàng Suất.

Bàng Suất nhả khói, tiện tay để sau ót, nhìn trần nhà nói: “Mày vốn không

hiểu hắn, mày cũng không biết hắn là dạng người gì.” Bàng Suất hất mặt,

nhìn Hoa Kì cười nói: “Hôm nay tao nói mày đến là muốn nói cho mày biết, tao đây một thân thương sẽ trả lại cho Trang Hào.”

Hoa Kì sửng sốt: “Ông chủ, chuyện này không phải Trang Hào làm, không tin tôi gọi anh ấy, hai người giáp mặt nói chuyện.”

“Thôi đi, ai làm chuyện xấu còn có thể thừa nhận? Thế giới này là như vậy.”

Bàng Suất nheo mắt lại, từ khe hở rất nhỏ lộ ra sát khí nói: “Nếu như mà tao là mày, giờ nên đi xem Trang Hào một chút đi thôi.”

“Anh. . . . . . Anh cho người đi tìm anh ấy?” Hoa Kì giật mình nói.

Bàng Suất ngửa đầu cười, tiếng cười từ từ biến lớn, khắp nơi trong phòng bệnh đều tràn ngập tiếng cười chói tai của hắn.

Hoa Kì nhìn Bàng Suất mấy lần, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, một giây khi cửa đóng lại, Bàng Suất giảm thấp tiếng cười, đừng nóng vội, kịch

hay còn ỏ phía sau.

Hoa Kì chạy như điên ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi, sau đó chạy tới đoàn xe Trang Hào.

Lúc tới đoàn xe Trang Hào, dường như không xảy ra bất kỳ chuyện gì, lúc Hoa Kì vọt tới phòng làm việc của đoàn xe thì bên trong có mấy tài xế đang

chơi bài, bọn họ thấy Hoa Kỳ thở hồng hộc vào cửa, một người trong đó

cười nói: “Ơ, đây không phải là đệ đệ của Báo ca sao? Sao lại chạy tới

lúc này?”

Hoa Kì thở dốc nói: “Anh của tôi ở đâu?”

Người kia cười nói: “Anh cậu đã sớm về nhà rồi, chắc giờ đã đi ngủ rồi đi?”

Hoa Kì vốn hồi hộp lại thêm bất an, cậu không nói hai lời liền quay đầu chạy, chạy như điên tới nhà Trang Hào.

“Ông trời a, phù hộ phù hộ, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện.” Hoa Kì vừa chạy

vừa lẩm bẩm, ngay cả cái mũ có khoá kéo áo khoác nhung rơi sau lưng cũng không phát giác.

Đoàn xe cách nhà Trang Hào không tính xa, đi bộ cũng hơn 20 phút, mà Hoa Kì một đường chạy như điên, chỉ tốn 15 phút.

Hoa Kì dừng ở cửa nhà Trang Hào, ghé đầu nhìn vào sân, trong phòng đèn sáng, nhìn thật bình tĩnh.

Hoa Kì đi vào trong sân, cho đến khi đi tới giữa sân thì Hoa Kì mới phát

hiện không đúng, nhớ lần trước , Hoa Kì mới vừa bước vào cửa viện, Hắc

Cái đã xông ra, mà giờ, trong sân trống rỗng, yên tĩnh làm cho lòng

người rối loạn, Hoa Kì nhìn cái lồng tre trong góc, Hắc Cái không ở bên

trong.

“Ngàn vạn đừng có chuyện a.” Hoa Kì vội vàng chạy vào nhà.

Mở cửa mà vào, Hoa Kì khiếp sợ không biết làm sao, trong nhà tất cả đều

khiêu chiến thị giác của Hoa Kì, cậu không còn dũng khí vào bên trong,

cậu có chút sợ.

“Con trai. . . . . .” Một tiếng kêu khổ sở yếu ớt từ trong phòng ngủ truyền đến.

Hoa Kì cả kinh, vội vàng chạy tới phòng ngủ.

Trong phòng ngủ đã sớm là một mảnh hỗn độn, tủ treo quần áo dính vài mảnh

thủy tinh, trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vụn thủy tinh, mà một người nằm trong góc giường sưởi.

Hoa Kì nhảy tới: “Dì không sao chứ?”

Mẹ Trang Hào nằm trong vũng máu, tay ôm bụng nói: “Báo. . . . . . Báo cảnh sát.”

Hoa Kì vội vàng nói: “Dì, cháu gọi 12 trước.” Nói xong, Hoa Kì chạy đến

điện thoại bàn ở bên cạnh gọi, kết quả cầm ống nghe lên thì mới phát

hiện, trong ống nghe không có bất kỳ âm thanh gì.

Hoa Kì hết sức ảo não, nếu lúc này mình có cái điện thoại thì tốt biết bao nhiêu.

“Dì, điện thoại nhà hư rồi, điện thoại di động của dì để chỗ nào?”

Mẹ Trang Hào liếc nhìn quần áo trên giá áo, Hoa Kì vội vàng chạy qua lấy di động trong túi, sau đó bấm 12.

Cúp điện thoại, Hoa Kì ngồi chồm hổm bên cạnh mẹ Trang Hào, tiện tay lấy vỏ gối trên giường áp lên bụng mẹ Trang Hào: “Dì, Trang Hào ca đâu?”

“Không. . . . . . Không biết.” Mẹ Trang Hào phí sức lực nói: “Nó vừa trở về

không lâu thì có một nhóm người vọt vào, kết quả. . . . . . Kết quả là. . . . . .”

Hoa Kì nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại di

động báo cảnh s