
u một cái: “Em đi đây.” Hoa Kì xoay người lại đi tới
trạm xe, mỗi một bước là kéo ra một khoảng cách với Trang Hào, càng xa
dần, cảm giác vắng vẻ trong lòng rất không thoải mái, vì hóa giải cảm
xúc đè nén, Hoa Kì nâng tay xoa nhẹ mặt, sau đó ngồi lên xe buýt đến
vùng ngoại ô.
“Mẹ, con về rồi.” Hoa Kì vào cửa liền cởi
bỏ đôi giày vải bông trên chân, còn chưa kịp thay dép, đã thấy lão thái
thái cầm cây chổi vọt ra, tùy tiện mắng: “Oắt con vô dụng mày, lại bị
đuổi việc, mày còn về làm gì?” Lão thái thái cầm cây chổi đánh đủ đường
lên mông cùng bắp đùi Hoa Kì.
Hoa Kì hời hợt cười: “Mẹ, mẹ thật là hung nha, con là con rơi đúng không?”
Lão thái thái sửng sốt: “Nhãi con mày, bà thấy mày cánh cứng cáp rồi, bị
người đuổi còn cười được, bà thấy mày đúng là đồ ngốc vô tâm vô phế.”
Hoa Kì bĩu môi: “Đây không phải đều do mẹ à.”
“Thúi lắm, mẹ mày có vô tâm vô phế sao?”
Hoa Kì cười đùa nói: “Cái gì con cũng chưa nói.” Hoa Kì chui vào phòng,
đang muốn cởi áo khoác thì lão thái thái theo vào, nói: “Hôm qua Tiểu Lý tới, nói con muốn nghỉ việc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Má ơi, hành lý của con.” Hoa Kì rời Ngũ Hành, nhưng hành lý còn ở đó, bên
trong có tắm tiền ba ngày, còn có một cái đồng hồ đeo tay.
“Mẹ, con ra ngoài trước một chuyến, trở lại sẽ giải thích với mẹ.” Hoa Kì chạy đến cửa đi giày vào, mở cửa chạy ra ngoài.
Từ vùng ngoại ô đến khu Thiết Đông tốn hơn bốn mươi phút, lúc Hoa Kì đến
Nhà tắm Ngũ Hành đã hơn mười giờ rưỡi, đúng thời gian nhà tắm làm việc
đắt khách, Hoa Kì đứng ở cửa do dự một hồi , cuối cùng lấy dũng khí đi
vào.
“Cậu còn biết trở lại?” Quản lý thấy Hoa Kỳ cũng không kinh ngạc, ngược lại cười nhạo nói: “Da mặt cậu thật đúng là đủ dầy.”
Hoa Kì sửng sốt: “Ý gì?”
Quản lý cưởi nói: “Được rồi, cậu cũng chớ làm bộ rồi, Tứ gia ở bệnh viện chờ cậu đấy.”
“Bệnh viện? Anh ta bị gì?”
Quản lý hừ lạnh một tiếng nói: “Cậu đừng hỏi tôi, Tứ gia nói cậu trở về thì
nói cậu đến bệnh viện tìm anh ta, cậu có từ chức cũng phải được sự đồng ý của anh ta.”
“Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Đệ nhị dân, 3–6″
Hoa Kì xoay người ra khỏi nhà tắm, thời gian này xe buýt đã ngừng chở
khách, bất đắc dĩ cậu đành phải gọi taxi chạy tới bệnh viện, lúc đứng ở
cửa phòng bệnh 3–6, Hoa Kì nhìn xuyên qua cửa thủy tinh vài lần, bên
trong ngồi ít nhất sáu bảy người, cậu do dự một lát, đẩy cửa phòng bệnh
ra.
Mấy người trong phòng bệnh thấy Hoa Kỳ đứng ở cửa, có chút khiếp sợ.
“Chúng mày đi ra ngoài đi, tao có việc bận nói với Hoa Kì.” Bàng Suất dựa vào đầu giường nhẹ giọng nói.
“Vâng.” Mấy người đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, một người trong đó đi ngang qua
Hoa Kì còn hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái.
“Đóng cửa lại.” Bàng Suất sai bảo.
Hoa Kì theo lời Bàng Suất đóng kỹ cửa lại, sau đó hỏi “Anh bị sao vậy?”
Bàng Suất cười lạnh nói: “Không phải rất rõ ràng sao? Còn phải hỏi?” trên
đầu Bàng Suất quấn băng gạc thật dầy, khóe mắt trái còn máu ứ đọng tím
bầm, thảm nhất không chỉ có vậy, mà là tay phải cùng chân trái của hắn
đều băng thạch cao dầy cộm nặng nề, có vẻ hết sức cứng ngắc.
Hoa Kì nhìn mà trong lòng run sợ: “Ai đánh?”
K Bàng Suất hếch lên: “Trang Hào có khỏe không?”
“Ý anh là gì?” Hoa Kì hỏi ngược lại.
“Không hiểu à? Vậy thì chờ hắn ta vào bệnh viện mày sẽ hiểu.” Tối hôm trước, cũng
là đêm Hoa Kì cùng Trang Hào mới đến Môi Thành, Bàng Suất một mình một
người từ nhà tắm ra ngoài, hắn uống có chút nhiều, đầu trầm trầm, hơn
nữa bước chân xốc xếch, hắn không có biện pháp tự mình lái xe về nhà,
dựa vào cửa xe suy nghĩ trong chốc lát, liền lắc đầu đi bộ.
Bàng Suất muốn gọi taxi về nhà, lúc hắn đứng chờ xe ở đầu hẻm, đột nhiên sau lưng lao ra sáu bảy người đánh hội đồng hắn.
Bàng Suất không biết bọn họ, đều mấy khuôn mặt lạ.
Ngoài miệng Bàng Suất ngậm lấy điếu thuốc, cười lạnh một tiếng: “Muốn đánh
cũng phải nói tên chứ? Chứ không tao chết cũng không biết là ai làm để
cảm ơn.”
“ĐM, Báo ca nói, quyết không để cho mày nhìn
thấy ánh mặt trời ngày mai.” Nói xong, một nhóm người vọt tới chỗ Bàng
Suất, trong bọn họ có người cầm gậy sắt, có người cầm chủy thủ, mỗi một
người đều đánh lên chỗ trọng yếu của Bàng Suất.
Bàng
Suất mặc dù hỗn có chút muộn, nhưng cũng không phải người ăn chay, lúc
người đầu tiên xông lên, Bàng Suất một cước đá ngã, xoay người chạy
hướng ngược lại.
Bàng Suất uống nhiều rượu, đã sớm muốn
nôn, hơn nữa chạy có chút gấp, dạ dày như muốn dời sông lấp biển, không
nhịn được trào lên.
Bàng Suất chạy một lát, tốc độ dần
dần chậm lại, lúc hắn muốn tìm nơi trốn, người sau lưng đã đuổi kịp, một gậy đánh lên vai hắn.
Bàng Suất bị đau ngã xuống đất,
lúc giùng giằng muốn bò dậy, trên đùi lại bị hung hăng đánh một gậy, một giây đó, Bàng Suất như nghe thấy tiếng xương mình gảy, hắn cắn chặt
răng, giơ tay lên đánh một quyền vào sống mũi người nọ.
Người nọ bị đau thụt lùi về phía sau mấy bước, miệng mắng: “ĐM mày, hôm nay
tao phải phế bỏ con chó tạp chủng mày.” Nói xong, một nhóm người vọt lên lần nữa.
Bàng Suất không phải thần, hắn cũng là một
người bình thường, một quyề