
lắc đầu một cái: “Tôi không có điện thoại.”
Giang Hạo mất mác nói: “Vậy cũng tốt, duyên phận thầy trò chúng ta thật cạn.”
Hoa Kì xấu hổ cười cười, xoay người chạy tới bên cạnh Trang Hào.
Trang Hào cầm balo đi xuống đầu xe, sau đó đóng cửa xe nói: “Hôm nay không về được, cậu đi với tôi đến nhà nghỉ ở một đêm.”
Hoa Kì sửng sốt: “Hả? Không phải nói có thể trở về sao?”
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Sáng mai giám đốc mỏ than đã đặt tiệc, phải lưu lại ăn một bữa mới đi được.”
“À”
Trang Hào khoác balo lên vai: “Ăn cơm trước, hay là đến nhà nghỉ trước?”
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Nhà nghỉ.”
******
Nhà nghỉ nằm trong một ngỏ nhỏ gần mỏ than, không tính là rất tốt nhưng được cái rất sạch sẽ.
Vào cửa Hoa Kì vội vàng chạy đến tủ giày cầm dép, đợi Trang Hào vào phòng
lại ngồi chồm hổm bên chân anh nói: “Ca, em giúp anh đổi giày.”
Trang Hào nhíu nhíu mày, đồng ý.
Hoa Kì cởi giày da của Trang Hào, sau đó lại cởi vớ, lúc thay dép cho anh,
Hoa Kì nhớ lại lời Giang Hạo nói, phải dục cự còn nghênh.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Hoa Kì trầm xuống, phạch một tiếng ném dép xuống đất: “Tự mình đổi đi.”
Trang Hào sửng sốt: “Cậu động kinh à?”
Hoa Kì trừng mắt với anh một cái rồi vào phòng vệ sinh.
Trang Hào có chút mơ hồ, nghĩ thầm chẳng lẽ Hoa tiểu cẩu trúng gió?
Lúc này Hoa Kì mở ra cửa phòng vệ sinh, bưng một chậu nước ấm ra ngoài,
cười nhẹ nhàng nói: “Ca, ngâm chân chút đi, một lát em xoa bóp cho anh,
bảo đảm thoải mái chết.”
Trang Hào hoàn toàn trầm mặt: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu trúng tà hay không?”
Hoa Kì cười không nói, bưng chậu nước để bên chân Trang Hào, đang cầm chân
Trang Hào bỏ vào trong chậu nước, cùng lúc lại đen mặt nói: “Tự đi mà
rửa.”
Trang Hào tức đỏ mặt tía tai, níu quần áo Hoa Kì
cứng rắn đè xuống giường, sau đó nhấc chân, không để ý tới chân còn ướt
liền dạng chân ngồi trên người Hoa Kì, nổi giận đùng đùng nói: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu bị bệnh hay không? Muốn ăn đập à?”
Hoa Kì từ từ nở nụ cười, cong ngón út từ từ gãi gãi mu bàn tay Trang Hào. Hoa Kì không biết như vậy có đủ hấp dẫn hay không, có giống như lời Giang Hạo nói hay không,
làm được vẻ dục cự còn nghênh. Nghĩ tới đây, ngón út của Hoa Kì lại gãi
lên mu bàn tay Trang Hào mấy cái.
Trang Hào đoán không
ra rốt cuộc Hoa tiểu cẩu bị động kinh cái gì, nhưng nhìn vẻ vừa nhiệt
tình lại bỉ ổi của cậu thật khiến cho người ta thích, hơn nữa tay anh bị gãi hơi ngưa ngứa, tự nhiên hỏa khí tiêu tán toàn bộ, dở khóc dở cười
nói: “Hoa tiểu cẩu, có phải cậu trúng tà hay không?”
Hoa Kì
nhất thời rơi xuống đáy cốc, xem ra không hiệu quả a, chẳng lẽ mình biểu hiện chưa đủ tốt? Rất nhiều ý nghĩ cuốn thành một đống trong đầu Hoa
Kì, suy tư một lát sau, Hoa Kì trầm mặt đẩy Trang Hào trên thân xuống
rồi xuống giường vào phòng vệ sinh.
Trang Hào xếp chân ngồi trên giường, ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười mà phỏng đoán.
Hoa Kì ở trong phòng vệ sinh nửa ngày, cởi hết trơn, đứng trước gương quan
sát mình, nhe răng, cười một cái, nháy nháy mắt, thế nào cũng cảm thấy
mình rất tốt.
Vừa rồi Hoa Kì bị Trang Hào áp phía dưới
bỗng nhớ lại một câu nói, lúc còn là tắm kỳ ở Cổ Lãng có nghe tắm kỳ
công nói chuyện, khi đó quản lý còn là một cô gái, ngực lớn chân dài,
rất thích mặc mini skirt màu đen bó sát người, mỗi lần đứng trong đại
sảnh có không ít tắm kỳ công chạy ra nhìn, lúc trở về tán gẫu cực kỳ vui sướng.
Không lâu lắm, nữ quản lý nghênh đón mùa xuân
đầu tiên của đời mình, rốt cuộc cô ta cũng thành công gả cho ông chủ Cổ
Lãng, bọn họ kết hôn nửa tháng sau, nữ quản lý không mặc váy nữa, đoàn
người cũng buồn bực, chân đẹp như vậy sao không để lộ cơ chứ? Sau lại có lời đồn nói, ông chủ Cổ Lãng thích chơi bắp đùi, đùi nữ quản lý bị gã
nhéo một khối bầm một khối tím, cho nên không thể mặc váy.
Sau đó tắm kỳ công thường ở cửa tán gẫu với nhau, trong đó có người nói, đẻ lộ hay không lộ thì thế nào, dù sao như nguyện là được rồi, nhưng mà
vẫn là câu nói kia, nếu muốn đẹp thì phải lộ đùi, gặp người giàu càng
phải lộ đùi.
Khi đó, Hoa Kì chỉ nghe cho vui, giờ hồi
tưởng lại thật sự có chút đạo lý, mặc dù mình không phải phụ nữ, nhưng
chung quy cũng nên nếm thử.
Nghĩ tới đây, Hoa Kì soi gương hít một hơi thật sâu bơm khí cho mình, sau đó xoay người lại mở cửa.
Lúc này Trang Hào mặc áo lót giữ ấm nằm nghiêng trên giường xem ti vi, trên TV đang chiếu phim《 tôi yêu tôi nhà 》do Tống Đan Đan diễn.
“Trong nhà có ai không? . . . . . .” Tiếng TV rất lớn, Hoa Kì ở trong phòng vệ sinh thuận miệng tiếp một câu: “Có người a.”
Trang Hào sững sờ, nhướng mày nhìn phòng vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, nhưng Hoa Kì thủy chung không bước ra, Trang Hào
không nhịn được nói: “Hoa tiểu cẩu cậu giày vò đủ chưa? Đàng hoàng chút
cho tôi.”
Vừa dứt lời, một cái đùi thon dài trắng noãn
trơn bóng từ cửa toilet đưa ra, ngón chân qua lại động mấy cái: “Tiên
sinh, cần phục vụ đặc biệt sao?”
Trang Hào trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu làm gì thế?”
Hoa Kì từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, cười láo lĩnh nói: “Ca, anh thích em khôn