Insane
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 9.5.00/10/624 lượt.

hông có chuyện gì, chú giúp cháu.” Giang Hạo giơ tay

lên chào hỏi hai đứa bé bên cạnh người tuyết nói: “Các cháu vào nhà chơi đi.”

Hai đứa bé lớn một chút rất có ánh mắt, chạy tới mang đứa bé vào nhà.

Giang Hạo nhìn Hoa Kì cười cười: “Hai ba năm không gặp, thiếu chút nữa tôi không nhận ra cậu đó.”

Hoa Kì dụi dụi mắt: “Sao anh lại ở đây?”

Giang Hạo cười đi tới: “Giờ tôi làm việc ở đây.” Giang Hạo theo thói quen đẩy mắt kiếng viền kim loại trên sống mũi một cái.

Hoa Kì nhìn Giang Hạo từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói: “Anh thay đổi thật nhiều.”

“Vậy sao?” Giang Hạo cười nhẹ một tiếng: “Trước kia làm tắm kỳ công không có cơ hội chăm sóc bản thân, giờ đến Môi Thành làm quản lý cũng chú ý

nhiều hơn.”

Đúng như Giang Hạo từng nói, dánh vẻ của anh bây giờ và trước kia hoàn toàn khác nhau, trước kia tóc hơi dài, ăn mặc cũng rất tùy ý, giờ là tóc cua cao một thân hưu nhàn phục, còn mang mắt kiếng, nhìn trưởng thành rất nhiều.

“Giờ cậu còn làm tắm kỳ sao?” Giang Hạo thấy Hoa Kì không nói lời nào, mở miệng lần nữa.

Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ, còn chà xát, sao anh lại đổi nghề?”

Giang Hạo cười nói: “Nghe qua câu dạy đồ đệ sư phụ chết đói chưa, vì không thể bị đói chết, tôi chỉ có thể đổi nghề.”

Hoa Kì hết sức kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh không làm tắm kỳ nữa là vì tôi?”

Giang Hạo xấu hổ nói: “Cũng không thể nói như vậy, dù sao tắm kỳ không được

bao nhiêu tiền, tôi là người vẫn có dã tâm. Nhưng mà. . . . . .” Giang

Hạo híp mắt nhìn Hoa Kì: “Nhưng mà không thể nói hoàn toàn không liên

quan đến cậu, dù sao lúc cậu từ chối tôi tôi đã bị đả kích rất lớn.”

Hoa Kì lúng túng ho khan mấy tiếng, cười láo lĩnh nói: “Đừng đùa tôi…tôi người này không kháng được trêu chọc.”

Giang Hạo ngửa đầu nhìn trời cười nói: “Sao nào, hơn hai năm này sống tốt không?”

Hoa Kì nói: “Rất tốt, nếu anh không dạy cho tôi nghề này, nói không chừng tôi thật sự đi khai thác than rồi.”

Giang Hạo cúi đầu, nhìn Hoa Kì nói: “Cậu mà đi khai thác than thật thì đúng là xin lỗi gương mặt này của cậu.”

“Tôi ngốc như vậy, dù đẹp hơn nữa cũng chẳng làm được gì.” Hoa Kì hít mũi một cái, cười khúc khích.

Giang Hạo thở dài: “Đúng rồi, còn chưa có hỏi cậu, sao cậu chạy tới nơi này?”

Hoa Kì cười nói: “Theo ca của tôi tới đây nói chuyện làm ăn.” Hoa Kì đưa

ngón tay chỉ mười mấy chiếc xe tải phía dưới ký túc xá nói: “Đó là của

anh tôi.”

Giang Hạo cau mày nói: “Trước kia không nghe cậu nói cậu có anh?”

Hoa Kì cúi đầu cười: “Anh kết nghĩa đi.”

Giang Hạo quan sát vẻ mặt Hoa Kì, từ ánh mắt lóe lên của cậu nhìn ra được đầu mối.

“Là bạn trai cậu sao?”

Hoa Kì sững sờ, vội vàng giải thích: “Không phải không phải, anh ấy thích phụ nữ.”

“Cậu dụ dỗ thẳng nam?” Giang Hạo kinh ngạc nói.

Hoa Kì không biết làm sao gật đầu: “Xem như là thế đi.”

Giang Hạo rất hăng hái nói: “Vậy cậu và anh ta cùng nhau chưa? Đã làm?”

Hoa Kì chôn cằm vào cổ áo khoác nhung, miệng cắn khoá kéo nói: “Ừ, làm thì làm qua, nhưng đều dùng miệng.”

“Tôi con mẹ nó chứ, thằng nhóc cậu thật có khả năng, thẳng nam cũng bị cậu

đoạt tới tay.” Giang Hạo cười lớn, nhưng mà nụ cười ít nhiều có chút khó coi.

Hoa Kì mắt liếc nhìn anh: “Không khoa trương như

anh nói đâu, anh ấy hình như không có ý đó với tôi, cho nên mới nhận tôi làm đệ đệ.”

“Mả mẹ nó, lời này mà cậu cũng tin, nếu

không muốn thì sao có thể làm với cậu, tôi nói, anh ta khẳng định còn mơ hồ, trong lòng không tìm được phương hướng.”

Hoa Kì nghi ngờ nói: “Thiệt giả? Thật vậy à?”

Giang Hạo một tay nâng cằm, trầm mặc chốc lát: “Có phải cậu chủ động hay không?”

Hoa Kì gật đầu: “Ừ, mỗi lần đều là tôi chủ động, có lúc tôi cảm thấy mình dính người lợi hại luôn.”

“Ha, dính người không có gì là không được, nghe tôi nói này, cậu không chỉ

kề cận áp sát anh ta, còn phải đối tốt với anh ta, quan tâm anh ta, sau

đó lại không để ý tới anh ta, biết cái gì đã là dục cự còn nghênh

không?” (từ chối mà lại mời chào)

Hoa Kì nói: “Lúc còn đi học có đọc qua thành ngữ này.”

Giang Hạo cười nói: “Biết thì dễ làm rồi, cậu cứ dựa theo lời tôi nói mà làm.”

“Có tác dụng sao?”

“Khẳng định có tác dụng, cậu cứ nghe tôi đi.”

Hoa Kì gật đầu một cái, ánh mắt không tự chủ phiêu hướng ký túc xá, nói

cũng khéo, vừa đúng lúc Trang Hào mang theo Vương Văn Đào đi từ bên

trong ra ngoài, trong nháy mắt hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng ánh

mắt Trang Hào không quá hữu nghị, nổi giận đùng đùng đi tới chỗ Hoa Kì:

“Người này là ai?”

Hoa Kì sững sờ, vội vàng nói: “Sư phụ của em, là anh ấy dạy em tắm kỳ.”

Giang Hạo dẫn đầu vươn tay: “Trang tiên sinh đúng không, tôi là quản lý của mỏ than này.”

Sắc mặt Trang Hào hơi tốt lên một chút, cười cười: “Làm sao cậu biết tôi là ai?”

Giang Hạo nói: “Từ lâu cấp trên đã lộ tin tức, hơn nữa Hoa Kì cũng nói, cậu

ấy cùng anh cậu ấy tới nói chuyện làm ăn, tôi đoán đó là anh.”

Trang Hào duy trì mỉm cười, sau đó nói với Hoa Kì: “Đi thôi, chuyện đã nói xong rồi.”

Hoa Kì ừ một tiếng, nghiêng đầu nói với Giang Hạo: “Sư phụ, vậy tôi đi trước.”

Giang Hạo cười nói: “Để lại số điện thoại đi, rãnh rỗi hàn huyên một chút”

Hoa Kì