
Hào giảm tốc độ, từ
từ ngừng lại.
Nhân cơ hội Trang Hào đốt một điếu thuốc, phun khói mù nói: “Khát không?”
Hoa Kì lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển sang ngoài cửa sổ.
Bên cạnh xe tải có một chiếc xe con màu đỏ đang ngừng, hãng gì thì Hoa Kì
không biết, nhưng mà màu sắc đỏ rực hấp dẫn ánh mắt của cậu, Hoa Kì ghé
đầu nhìn xuống, vừa mới nhìn cậu liền giật mình hét lớn một tiếng: “Mẹ
ơ, ca, anh xem.”
Trang Hào sợ hết hồn: “Cậu hét cái gì?” Nói xong, Trang Hào vươn người ghé đầu qua, sau đó cảm thán: “Tao chửi
con mẹ nó chứ, người anh em này quá trâu bò.”
Trong xe
màu đỏ có một người đàn ông, lúc này hắn đã tuột quần đến gót chân, dưới bụng một cây gậy giơ lên đang bị tay phải của hắn lên xuống mà lộng,
còn máy tính đặt trên ghế phụ lại đang phát một bộ phim h đặc sắc.
Hoa Kì muốn mở cửa sổ xe ló đầu ra ngoài nhìn, nhưng không dám mở miệng, chỉ sợ Trang Hào mắng cậu.
“Được rồi, nhìn nữa không rút ra được.”
Hoa Kì cười nói: “Lần đầu tiên em thấy có người vừa lái xe vừa xem phim heo đó, còn có thể tuốt ống.”
Trang Hào cười nói: “Này thì có gì?? còn có người vừa lái xe vừa chơi khẩu giao đấy.”
“Thiệt giả?”
“Tôi lừa cậu làm gì, trước kia đoàn xe của tôi có một sư phụ, liên tiếp chạy xe một tháng, chắc là nghẹn không được, liền tìm vị tiểu thư mang lên
xe, vừa lái xe vừa làm cái đó.” Lúc ấy chuyện này làm Trang Hào tức
chết, ngày hôm sau liền sa thải người này.
[Anh vẽ đường cho hươu chạy rồi (≧∇≦)'>
Hoa Kì rơi vào trầm tư, lúc đèn xanh sáng lên, xe chạy không bao xa thì Hoa Kì đột nhiên tiến tới bên cạnh Trang Hào: “Ca, em muốn rồi.” Nói xong,
Hoa Kì liền vói tay xuống phía dưới Trang Hào.
Trang Hào sững sờ, nổi giận mắng: “Hoa tiểu cẩu, cậu muốn bị đánh đúng không, không muốn sống nữa?”
Hoa Kì vô tội chu miệng: “A, vậy thì thôi.” Hoa Kì từ từ rút tay về, đầu dựa vào cửa sổ xe.
Trang Hào liếc nhìn Hoa Kì, bất đắc dĩ thở dài, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho Vương Văn Đào: “Văn Đào, các cậu đi trước đi, xe
tôi có chút trục trặc, tôi dừng lại kiểm tra một chút.” Nói xong, Trang
Hào cúp điện thoại, ánh mắt nhìn đường phố chung quanh mấy lần, đúng lúc đầu đường trước mặt có một tường rào nhà máy hóa chất, anh trực tiếp
lái qua.
Xe ngừng lại bên tường rào nhà máy hóa chất,
bên cạnh là mấy cây đại thụ trụi lủi, Trang Hào cởi dây an toàn, móc một điếu thuốc từ trong túi ra ngậm trong miệng nói: “Giờ có thể.” Nói
xong, Trang Hào nhấn nút cho ghế dựa ngã ra sau rồi nằm xuống. Hoa Kì từ khi phát
dục đã định trước sẽ là người tùy chỗ phát tình (=.=! em đúng chuẩn dụ
thụ luôn ) Trước kia lúc còn đi học, bạn ngồi cùng bàn là ủy viên thể
dục của lớp, hai người đi học không để ý nghe giảng, chỉ lo so lão nhị
của ai lớn hơn ở dưới bàn, sau đó, bắt đầu so với ai có nhiều chíp bông
(lông) hơn, một sợi hai sợi cứ đếm như vậy, đếm tới đếm lui lại quên đã
đếm bao nhiêu, cứ nhiều như đếm sao trên trời vậy.
Trong lúc vô tình, Hoa Kì không biết sao lại biết bài tuốt ống, hê hê. . . . . . Tự học.
Có một ngày ở nhà bà ngoại, Hoa Kì một mình ở trong nhà xem ti vi, ý tưởng đột phát cởi quần tuốt, tuốt tuốt lại phát hiện không có thoải mái như
trong truyền thuyết, thăm dò một hồi, Hoa Kì ôm quần chạy vào bếp dùng
nước thấm ướt tay, sau đó nắm xà phòng xoa xoa tay nổi lên không ít bọt, sau đó chạy vào nhà tiếp tục.
Bà ngoại Hoa Kì rất buồn bực, đứa nhỏ này lại làm chuyện gì yêu thiêu thân nữa đây?
Lần đầu tuốt ống Hoa Kì hết sức mới lạ, động tác không chỉ không có tiết
tấu, ngược lại còn tăng Mã Lực, kết quả bắn ra cũng không cảm nhận được
cảm giác gì, ngược lại bởi vì xà phòng mà mấy ngày sau đi bộ đều phải
cong cong lưng, làm đám con trai trong lớp thấy cậu đã nói: “Hoa Kì, cậu bị bò húc à?” [Ha hả, chơi dại nha em :v :v :v'>
Có lần đầu tiên dạy dỗ, Hoa Kì dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng đạt được thành quả, sau đó liền có hôm nay hắn.
*****
Hoa Kì đoán không ra Trang Hào nghĩ thế nào, tóm lại cứ xem như anh cũng
muốn, vì vậy cậu thò người qua, cởi thắt lưng Trang Hào, lộ ra quần lót
màu trắng bên trong thì Hoa Kì liền cúi đầu liếm nhị đệ nửa mềm không
cứng. Rất nhanh, Trang Hào có cảm giác, từ từ dựng lều.
Hoa Kì thấy thời cơ đến, đưa ngón trỏ níu mép quần lót của anh, đang chuẩn
bị kéo xuống thì một tiếng nói đột nhiên xuất hiện vang dội dọa cậu giật mình.
Hoa Kì ngồi dậy: “Gì vậy?”
Trang
Hào cũng có chút không biết làm sao, mới ngồi thẳng dậy, liền nghe ngoài xe có người kêu: “Ê ê ê, nơi này không được dừng xe, các người không
biết chữ sao?”
Trang Hào còn không kịp mặc quần vào,
không thể làm gì khác đành dùng quần áo che trước người, quay cửa kính
xe xuống thò đầu ra nói: “Chuyện gì xảy ra?”
Ngoài xe có một ông chú mặc đồng phục an ninh, ông giơ cây gậy rất giống côn điện
chỉ chỉ chữ to trên tường nói: “Nơi này có điện cao thế, không cho phép
dừng xe.”
Trang Hào liếc nhìn chữ to trên tường, gật đầu một cái: “Thật xin lỗi, mới vừa rồi không chú ý nhìn.”
Ông chú trợn mắt nhìn Trang Hào một cái: “Cậu mới vừa lái xe tới tôi đã
nhìn chằm chằm cậu, nhanh lái đi,