Teya Salat
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

n nhìn theo

bóng dáng nàng rời đi, thì thào nói nhỏ.

Man Tiểu Tri một chút cũng không đem chuyện này để ở

trong lòng, trong lòng thầm nghĩ phải đưa bộ quần áo cho Băng Nhược Húc.

“Tiểu thư, chủ nhân thức dậy, liền muốn tìm ngài.” Nha

hoàn ngày thường hay hầu hạ bên cạnh nàng, vừa thấy nàng tiến vào Phi Vân Các

nơi ở của Băng Nhược Húc, vội vã chạy đến tiếp đón, sắc mặt có chút khó coi.

“Không có việc gì.” Trấn an vỗ vỗ tay nha hoàn, nàng

biết Hoa Đào tinh nhất định lại phát giận.

Từ lần trước hắn tự nhận nàng thích hắn, càng ngày

càng quản nàng, nếu nàng rời khỏi tầm nhìn của hắn hơn một canh giờ, là bắt đầu

đối với hạ nhân nha hoàn náo loạn hẳn lên.

“Tiểu thư đâu?” Lúc này, Hệ Vân Các lại vang lên tiếng

Băng Nhược Húc rít gào.

Nhẹ chớp mắt thở dài một tiếng, Man Tiểu Tri nhấc váy

đi vào.“Ta đi lấy quần áo, huynh đừng không có việc gì liền dọa nha hoàn nô

bộc, người người đều bị huynh làm cho sợ hãi.” Cái miệng nhỏ nhắn nhịn không

được nhắc đi nhắc lại vài câu.

Băng Nhược Húc bước một bước dài đi đến bên cạnh nàng,

sắc mặt không tốt, lấy tay bắt mạch cho nàng, xác định mạch tượng của nàng rất

tốt, bất an trong lòng mới lui đi.

“Nàng làm sao lại thế này? Tại sao không uống dược?”

Nếu hôm nay hắn không nhất thời cao hứng, sáng sớm chạy đến lầu các của tiểu

ngốc nghếch tìm nàng, hắn cũng không biết nàng đã ngừng uống thuốc nhiều ngày.

Chột dạ một chút, nàng xác thực mấy ngày chưa dùng

dược.“Ta......”

Mới định nói qua loa tắc trách mà thôi, một chén thuốc

đen như mực đã xuất hiện trong đáy mắt nàng,“Uống thuốc nhanh.”

Hắn thúc giục. Nàng hiện tại nhìn như cùng thường nhân

giống nhau, nhưng này cũng chỉ là nhìn như mà thôi.

Nhìn nha hoàn bưng chén thuốc, Man Tiểu Tri nhíu mặt,

ngoảnh sang một bên,“Ta hiện tại không phải tốt lắm sao? Vì sao lúc này lại

muốn uống dược?” Có lẽ là thân thể một ngày một khỏe, dẫn đến tư vị cũng rất

tốt, đối với số dược lớn ăn từ nhỏ, nàng bắt đầu bài xích.

“Đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi, thân mình của ngươi

hoàn toàn không có biện pháp khỏi hẳn.” Hắn biết cảm giác của nàng, nhưng thật

vất vả mới dưỡng khỏe thân thể, không thể cẩu thả như vậy được.

“......” Cắn cắn môi dưới, Man Tiểu Tri có chút khổ

sở. Hắn rốt cục vẫn là nói ra miệng, mấy ngày trước tới nay, nàng cái gì cũng

không hỏi mặc hắn trị liệu, xem khí sắc mình càng ngày càng tốt, thân mình cũng

càng ngày càng nhẹ nhàng, ngực không hề ẩn ẩn co rút đau đớn, nàng hiểu được

bệnh mình tiến triển tốt, nhưng là, bất luận khí sắc mình tốt như thế nào, hắn

đều không có ngưng dùng thuốc, khi đó nàng liền mơ hồ đoán được.

Không khí nhất thời ngưng trọng, Băng Nhược Húc vẫy

tay cho nha hoàn trong phòng lui ra, mới ôm nàng vào lòng.

“Thuốc của nàng không thể ngừng.” Hắn biết nàng phiền,

chán ghét mỗi ngày đều phải uống thuốc, muốn ngừng thuốc, có thể, nhưng cũng

không phải hiện tại.

“Ta chỉ là muốn giống người bình thường......” Ngữ khí

có chút nghẹn ngào. Nàng chỉ là muốn giống mọi người mà thôi, vì sao khó như

vậy? Khó như vậy?

“Lúc nương của nàng mang thai, không chăm sóc tốt thân

mình, nàng lại chưa đủ tháng liền chui ra, tâm mạch trời sinh so với người khác

yếu ớt, lại hơn nữa nhiều năm không có điều dưỡng thân thể, cho nên tim của

nàng so với người bình thường yếu hơn, đừng nói chạy nhảy, chỉ là đi nhanh một

chút, nàng cũng đi không được.

Mấy ngày nay, thoạt nhìn tuy rằng giống như ta chữa

khỏi cho nàng, nhưng cũng không có, ta chỉ khống chế được bệnh của nàng mà

thôi, ngoan ngoãn uống thuốc, ít nhất......vài năm không thể ngừng thuốc.” Đây

cũng là bất ngờ của hắn, lúc trước nhận bệnh này, hắn nghĩ nhiều lắm một năm có

thể làm cho nàng có cuộc sống giống người thường, không nghĩ tới thân thể của

nàng bệnh quá mức nghiêm trọng, không tốn thời gian vài năm là không có khả

năng.

Hiện nay nàng có thể như người thường đi lại thậm chí

chạy chậm, đều là bởi vì hắn dùng dược ổn định bệnh tình, hơn nữa hắn thỉnh

thoảng lấy chút linh đan diệu dược, thuốc bổ tẩm bổ thân thể nàng, mới làm cho

bệnh của nàng chuyển tốt, nhưng vẫn là cần nhiều năm điều dưỡng mới có khả năng

ngưng thuốc.

“Đừng đau lòng.” Mắt nàng lộ ra mất mát cùng thương

tâm, nhanh chóng làm nhói cả lòng của Băng Nhược Húc, dịu dàng hôn tóc nàng,

tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

Ngực hắn rộng lớn như vậy, nàng nhỏ nhắn vừa vặn hoàn

mỹ nằm gọn trong vòng ôm ấp của hắn, hấp thu nhiệt độ ấm áp trên cơ thể to lớn

của hắn truyền đến, cảm xúc không tốt bởi vì hành động ôn nhu của hắn mà biến

mất.

“Ta đã biết, về sau ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.” Vài

năm thì vài năm, so với lúc trước thì vẫn tốt hơn, ăn dược vài năm có thể đổi

lấy khỏe mạnh, thì nàng nguyện ý.

Nghe nàng nói như vậy, Băng Nhược Húc thân mình buộc

chặt mới thả lỏng. Vốn tưởng rằng tiểu ngốc nghếch sẽ tranh cãi ầm ĩ không chịu

uống thuốc, hắn đã quên, nàng là một nữ nhân ôn nhu.

Xoay người cầm lấy chén thuốc nha hoàn trước khi ra

ngoài đặt trên bàn, Man Tiểu Tri ngoan ngoãn uống một ngụm lớn, vị vừa cay vừa

đắng kia làm da đầu run lên, vội vàn