
hút lo lắng nhìn hắn,“Như
vậy không có việc gì sao? Y Lư hoặc là ngươi?” Nàng đương nhiên nhìn ra được,
vị quận chúa kia mặt mày hồng hào, trên người quần áo tuy rằng rất dày, vẫn dấu
không được cái bụng nhô ra, nàng căn bản không phải có bệnh, mà là mang thai!
Sau thời Tùy, dân phong dần dần tiến bộ, quần áo cùng
cử chỉ của nữ tử càng lớn mật, thậm chí sinh con trước khi kết hôn cũng không
ít, chuyện này bất luận ở dân gian hoặc quan to quý nhân đều coi là cấm kỵ,
thiên kim tiểu thư, gái bán hoa vẫn có quan niệm trinh tiết, nếu có nữ nhi chưa
xuất giá mà có bầu, đều là lén giải quyết.
Mà quận chúa nàng thân thể cao quý, lại không gả mà có
bầu, cũng biết là cố ý trốn đến nơi này dưỡng thai, bình thường nếu như thế,
hơn phân nửa là các nàng đã định ra việc hôn nhân, ngày sau khả năng phải gả
cho nam tử bối cảnh hiển hách, nam tử ban nãy đi theo quận chúa kia, hẳn chính
là phụ thân của thai nhi trong bụng nàng.
Việc này không lớn không nhỏ, nếu quận chúa kia sau
khi dưỡng thai liền rời đi, vậy sẽ không vì Y Lư rước lấy phiền toái, nếu sau
này muốn giết người diệt khẩu, thì phải đúng là phiền toái lớn.
Nghĩ trước nghĩ sau, Man Tiểu Tri cũng biết nguyên
nhân khiến sắc mặt quận chúa đại biến khi đó, còn không phải tại nam nhân trước
mắt này không có việc gì làm đi chọc người hay sao, không nói thẳng, lại ám chỉ
nàng mang thai còn dám đi ra cho người khác xem, hơn nữa ngữ khí khinh miệt,
tất nhiên là làm cho người ta không thoải mái.
“Có thể có chuyện gì? Nàng nếu muốn khi dễ ta, vậy cứ
đến đây.” Hắn căn bản là không đem nàng đặt ở đáy mắt, một cái quận chúa nho
nhỏ, có thể có năng lực gì? Chỉ bằng nàng, còn chưa đủ tư cách đụng tới một
cọng lông của hắn!
Hắn là người rảnh rỗi không có việc gì làm thích làm
những việc bốc đồng, Man Tiểu Tri cũng lười nói với hắn, bất quá cũng nhân
chuyện này nàng nghĩ đến chuyện ở khách sạn bị uy hiếp.
“Trước lúc chúng ta đến nơi đây, không phải có ở khách
sạn dừng chân sao?” Nàng nhớ rõ, hắc y nhân bắt mình, có nhắc tới hai chữ vương
gia này.
Không nghĩ tới trí nhớ nàng tốt như vậy...... Băng
Nhược Húc nhíu mày. Chuyện mấy tháng trước còn nhớ rõ ràng như vậy!
“Như thế nào?” Nắm tay nhỏ bé của nàng lên đặt trên
tay, nhàm chán đem đùa nghịch.
Ăn đậu hủ ăn riết nên nghiện rồi mà! Man Tiểu Tri thở
dài, tùy theo hắn.
“Hắn nhắc tới vương gia, là có ý gì?”
Băng Nhược Húc nhăn mặt cúi đầu xuống,“Nha, hơn một
năm trước, có vương gia bảo ta trị bệnh cho tiểu thiếp của hắn, ta lười cứu, bỏ
đi, không lâu sau đó, vương gia kia vẫn phái người đuổi theo ta.”
Tính tình này của hắn, thật sự không nên học y!“Sư phụ
huynh năm đó tại sao lại không dạy huynh học độc a?” Nàng thật sự cảm thấy rất
kỳ quái, lấy cá tính Băng Nhược Húc, nếu học độc, cũng sẽ không rước lấy một
đống nợ này, học y, cũng không thích cứu người, khó trách đắc tội một đống
người.
“Ta cũng hỏi qua vấn đề này.” Hắn cười hì hì nói.
“Sư phụ huynh nói như thế nào?”
“Ông ấy nói, chính là bởi vì ta không thích cứu người,
mới muốn dạy ta y thuật, như vậy mới có hứng thú.” Hắn lúc trước cũng là không
phục lắm, nhưng mà...... Nhìn người trước mắt, hắn hiện cảm thấy có điểm may
mắn lão nhân năm đó dạy là y thuật.
Man Tiểu Tri liếc mắt xem thường. Không biết nên nói
thầy trò này sao nữa? Không biết thượng bất chính hạ tắc loạn sao?
“Man cô nương.” Thanh âm tao nhã từ sau lưng truyền
đến.
Quay đầu lại, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng chau lại, nàng
hiện tại đang muốn đi tìm Băng Nhược Húc, qua một khúc quanh có ở hành lang,
đến con đường nhỏ ở vườn hoa nàng thấy một nam tử nhã nhặn đang đứng mà hôm
trước đã gặp qua.
“Có việc sao?” Man Tiểu Tri nhìn đối phương thong thả
hướng nàng đi tới, không tự chủ lui hai bước. Nam tử trước mắt này, đúng là
trước vài ngày nàng lên núi, gặp được hắn ở bên cạnh quận chúa.
Nam tử ánh mắt hơi chút kích động, có lễ về phía nàng
hạ thấp người,“Man cô nương, thân mình của cô nương có khỏe không?” Âm thầm đánh giá sắc mặt của của nàng, khí sắc hai gò
má hồng nhuận không sai, tuyệt không giống bệnh nhân.
Nàng cảm giác có chút không thể hiểu nổi,“Rất tốt.”
Tại sao lại đột nhiên quan tâm đến thân thể nàng có tốt hay không?Cái loại ngữ
khí này, giống như hai người đã quen biết thật lâu.
Vui mừng vuốt cằm, nam tử cười nói:“Vậy là tốt rồi,
nghe nói Man cô nương có bệnh tim trong người, có chút lo lắng lắm miệng, hy
vọng cô nương đừng để ý.”
Hắn nói như vậy, làm cho Man Tiểu Tri càng buồn bực.
Bệnh của nàng chỉ có Băng Nhược Húc biết mà thôi, vì sao thời điểm này hắn cũng
biết được nàng có bệnh tim?
“Sẽ không. Thật xin lỗi, Nhược Húc còn chờ ta, đi
trước một bước.” Quên đi, nàng vẫn là nhanh chút cầm quần áo đưa cho Hoa Đào
tinh đi, mất mấy ngày làm, rốt cục cũng làm xong một bộ quần áo.
Hơn nữa, người này là người quận chúa yêu, không có
việc gì vẫn là không cần bắt chuyện có vẻ tốt hơn, nghĩ đến nữ nhân kiều mị
ngày đó, nàng cũng không quên đáy mắt âm ngoan kia, vẫn là chuyện ai nấy lo thì
tốt hơn.
“Nàng đã khỏe lại......” Nam tử nhã nhặ