ại
duỗi thân tiến vào cuốn lấy lưỡi của nàng trêu đùa, ánh mắt nóng cháy của hắn
làm cho nàng mau chóng hòa tan, ngồi phịch ở trong lòng hắn.
Hôn qua, giống như có một ngọn lửa từ đâu bừng cháy dữ
dội, hương vị ngọt ngào của nàng làm cho hắn say mê, vốn dĩ muốn ép hỏi chuyện
tình nhất thời quên hết, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, hôn môi và mặt của
nàng.
Man Tiểu Tri vô lực thừa nhận nhiệt tình của hắn, toàn
thân tê dại, nơi nào bị hắn đụng chạm đều giống như có lửa đốt nóng cháy, có
nguồn nhiệt từ nhỏ dần lan rộng toàn thân.
Không biết từ khi nào, hai người đã nằm trên giường
nghỉ ngơi ở thư phòng, trên người nàng quần áo đã bị thoát chỉ còn cái yếm, dây
yếm cũng bị hắn cắn đứt, tay to lớn vuốt ve nơi mềm mại của nàng, không ngừng
châm lên dục hỏa.
Loại lửa nóng này làm cho nàng không biết làm sao,
nhịn không được yêu kiều ra tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ thì thầm tên hắn, da
thịt chạm nhau làm cho nàng không ngừng run run.
“Tiểu Tri, nàng là của ta, của ta.” Thanh âm bá đạo
lại cường hãn ở bên tai không ngừng vang lên, ngay lúc nàng mê loạn nhất, đột
nhiên một cỗ đau nhức xuyên qua nàng.
“A!” Đau hô một tiếng, thần trí mê loạn toàn bộ trở
về, hốc mắt lập tức rơi xuống hai dòng nước, nàng rõ ràng cảm nhận được nóng
cháy giữa hai chân.
Băng Nhược Húc lơ lửng ở trên người nàng, cố gắng đè
nén khoái cảm, chờ nàng thích ứng sự xâm nhập của hắn, cúi đầu ôn nhu hôn nước
mắt của nàng,“Nàng là của ta, Tiểu Tri.” Cảm nhận sự thư thái ở trong cơ thể
nàng nhịn không được co rúm một chút.
Mọi nguồn nhiệt cùng khoái cảm tê dại truyền khắp toàn
thân, hai chân ôm lấy thắt lưng hắn, thích khoái cảm tê dại kia, lại sợ hãi đau
đớn.
Cảm nhận được dưới thân nàng không còn cứng ngắc, Băng
Nhược Húc bắt đầu ở trong cơ thể nàng rất nhanh co rúm, tận tình hưởng thụ thân
mình non mềm.
“Húc, ta thích ngươi.” Khoái cảm cứ liên tục truyền
đến, nàng bám chặt lấy thân hình to lớn vạm vỡ của hắn đang di chuyển kịch
liệt, không ngừng lẩm bẩm lời nói từ đáy lòng.
Hắn càng không ngừng ở bên tai nàng gọi tên của nàng .
Thở gấp ngâm nga, tay Man Tiểu Tri đặt trên vai hắn,
nhịn không được đón ý hùa theo hắn, lúc lâu sau, khoái cảm mãnh liệt trong cơ
thể làn cho nàng nhịn không được rốt cục thét ra tiếng chói tai, sau đó cảm
thấy một trận nóng cháy vọt vào trong cơ thể, nàng vô lực xụi lơ nằm xuống.
Băng Nhược Húc ôm chặt nàng cảm thụ một trận lại trận
run rẩy, đem chính mình hết thảy đều cho nàng, cũng đem hết thảy của nàng nhét
vào trong lòng.
Sau cơn cao trào, Man Tiểu Tri hỗn loạn mệt muốn chết
rồi, cảm giác được một đôi tay ôn nhu cầm khăn ướt ấm áp, lau thân mình mệt mỏi
của nàng. Lại một lần nữa, nàng liền nằm trong một vòng ôm ấm áp, nghe hương vị
quen thuộc, an tâm nặng nề ngủ.
Hắn ôm chặt thân mình mềm mại ngát hương của nàng, cẩn
thận đắp chăn thật tốt cho hai người, quyến luyến nhìn kiều nhan của nàng, ở
môi nàng nhẹ nhàng hôn,“Đứa nhỏ ngốc.” Khi hoan ái, nàng không ngừng vừa khóc
vừa kể lể chính mình có bao nhiêu thích hắn, khiến hắn không thể khống chế hưng
phấn vui sướng, hoàn toàn dùng sức yêu nàng.
Trong lúc ngủ mơ Man Tiểu Tri giật giật, cả người vùi
vào trong lòng hắn, dung nhan say ngủ hương vị ngọt ngào mê người, Băng Nhược
Húc cười, ôm chặt nàng, cũng chìm vào giấc ngủ mơ.
“Huynh xác định......” Tiếng nói non mềm trong phòng
yên tĩnh vang lên.
“Viết.” Một giọng nam khác trầm thấp ngắn gọn hữu lực
nói.
“Như thế hình như không tốt lắm?” Tiếng nói non mềm
mang theo chần chờ.
“Mau, viết.” Tăng thêm ngữ khí, ẩn chứa uy hiếp cùng
bất mãn.
“Nhưng là......”
“Nàng không viết, ta viết!” Băng Nhược Húc mất hứng
đoạt lấy bút lông trong tay Man Tiểu Tri, trên giấy Tuyên Thành viết xuống vài
chữ, kết thúc công việc.“Xong, kí đi!”
Quăng bút lông, hắn nhìn chữ trên giấy vừa lòng gật
đầu.
Man Tiểu Tri ngồi một góc bị kêu đến ló đầu ra tìm
hiểu vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa hôn mê. Hoa Đào tinh bốc đồng này, cư nhiên
lại viết -- Man Tiểu Tri là nữ nhân của ta, đính cái rắm thân!
“Huynh muốn hại chết ta a!” Chạy nhanh đoạt lấy giấy
trên bàn. Thư này nếu lọt ra ngoài, tỷ tỷ nhất định sẽ từ Thành Đô chạy đến
đây.
Không khí nguy hiểm từ bên người toát ra, nàng ngậm
miệng lại, nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến gương mặt tuấn tú kia đang
sa sầm tối đen, ngay cả răng nanh đều lộ ra đến dọa người.
“Nàng nói thế là có ý gì?” Băng Nhược Húc truy vấn,
mắt nhíu lại, chẳng lẽ nàng còn muốn cùng người khác đính thân sao?
“Huynh không cần hiểu lầm, thư này lộ ra ngoài, tỷ tỷ
sẽ tức chết.” Man Tiểu Tri vội vàng xua tay, cho tới bây giờ cũng không biết
hắn là bình dấm chua, liền vì vài ngày trước tỷ tỷ gửi thư này đến, mấy ngày
tính tình bất thường náo loạn nàng, bây giờ còn cứng rắn muốn nàng viết thư gửi
tỷ tỷ giải thích quan hệ của bọn họ .
“Nàng không phải là coi trọng tên người rừng kia đi?
A?” Thật là tức chết hắn! Đời này chỉ có nữ nhân quấn lấy hắn, nào có ai giống
như nàng vậy, sợ người trong nhà biết quan hệ bọn họn đến chết?
Man Tiểu Tri nhìn xem t