
g lấy ấm trà rót chén nước uống.
“Nàng mấy ngày nay bận việc gì? Nha hoàn nói buổi sáng
nàng không ở trong phòng.” Hắn chính là bởi vì mấy ngày nay buổi sáng cũng chưa
nhìn thấy người, mới có thể chạy tới lầu các của nàng, cũng mới phát hiện nàng
không có uống thuốc.
Xem bộ dáng nàng mới vừa rồi uống dược, thuốc nước
thật là rất đắng, Băng Nhược Húc đáy lòng đã có tính toán. Nếu có thể đem dược
nước đổi thành viên thuốc, vậy nàng uống thuốc có vẻ không đau khổ, ừm, ngày
mai bắt đầu bắt tay vào thay đổi.
Nói đến này, Man Tiểu Tri mở ra một gói lớn nàng vừa
mới mang vào,“Huynh mặc thử xem.” Đây là thành quả mấy ngày nàng vùi mình ở khuê
phòng.
Tay đang đang cầm một bộ quần áo màu ngà cùng một áo
ngắn bằng bông cũng màu ngà, vừa nhìn chính là một bộ, Băng Nhược Húc tiếp
nhận,“Mấy ngày nay nàng chính là bận việc này?” Nha đầu ngốc! Đáy lòng không
chịu khống chế như mềm nhũn ra.
Khuôn mặt thanh tú hơi hơi đỏ lên, gật gật đầu,“Mau
mặc thử, xem có hợp hay không.”
Cởi sam y trên người xuống, hắn rất nhanh mặc quần áo
nàng tự may vào, mềm mại dễ chịu mặc ở trên người trừ bỏ thoải mái ra, còn có
một loại cảm thụ khác, một loại cảm thụ hắn không thể nói thành lời, chỉ có thể
nói bằng trái tim, đều bởi vì bộ quần áo này mà ấm áp.
Man Tiểu Tri giúp hắn sửa sang lại quần áo, thuận tay
vỗ vỗ bờ vai của hắn, đáy mắt lộ ra ái mộ, cái miệng nhỏ nhắn vừa lòng nhếch
lên, thối lui hai bước đánh giá.
Mặc vào nguyệt sam, khí chất biến đổi, không hề tà mị,
ngược lại lộ ra khí chất thanh nhã tự nhiên, làm nàng kinh diễm không thôi.
“Huynh thật sự rất đẹp nha.” Đáy lòng cao hứng, ngốc
vù vù nói ra, nói xong, nàng mới hốt hoảng che miệng.
Băng Nhược Húc tức giận nhìn nàng liếc mắt một
cái,“Nàng nói cái gì?” Còn nói hắn xinh đẹp, da ngứa phải không?
“Không có a.” Giả ngu lắc đầu.
“Ta nghe được, ta muốn trừng phạt nàng!” Băng Nhược
Húc tà tà cười, thừa dịp nàng còn không kịp phản ứng, một tay ôm lấy nàng vào
lòng, bạc môi che lấp cái miệng hồng nộn.
Dùng sức hút vào, cố gắng hôn, hôn nàng ý loạn tình
mê, choáng váng, còn thừa dịp nàng bị hôn đầu óc choáng váng, một đôi tay ở
trên người nàng dao động, ăn đậu hủ.
Hai cái môi hôn nhau nóng bỏng biểu diễn, đều đã quên
cửa phòng còn mở ra rất lớn.
Khiến cho toàn bộ nô bộc mở rộng tầm mắt, trốn ở bụi
hoa, phía sau thân cây cũng có, liều mạng rình xem cho được, khó thấy được chủ
nhân động tâm, thật sự là rất ngạc nhiên.
Đồng thời, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng
hiện lên một ý tưởng, tiểu thư đáng thương, cư nhiên bị chủ nhân coi trọng,
ai......
***************************************
Gần cuối năm, sơn trang luôn luôn im lặng cũng có thể
náo nhiệt như vậy, nơi nơi giăng đèn kết hoa bày ra một bầu không khí hớn hở.
Man Tiểu Tri tuy rằng trên danh nghĩa là nha hoàn bên
người, nhưng so với việc nàng làm sơn trang phu nhân cũng không khác nhau, Băng
Nhược Húc thông thường thì hoàn toàn mặc kệ khi nào thì lễ mừng năm mới, hoàn
toàn không có hứng thú, sơn trang cũng bởi vậy mà bao năm nay chưa từng đón lễ
này,lần này là nàng lần đầu tiên ở trên núi mừng lễ năm mới, còn phân phó đoàn
người chuẩn bị, mọi người đương nhiên đều thật sự cao hứng.
Nhưng mà nàng bận rộn như thế Băng Nhược Húc sẽ không
cao hứng, gương mặt sa sầm ngồi đợi ở Phi Vân Các .Đông chờ Tây chờ chính là
đợi không được người, cuối cùng đành phải phẫn nộ xuất mã đi bắt người.
Vốn là định măc kệ nhất quyết bắt nàng mang về phòng
hầu hắn, nhưng vừa đến thấy khuôn mặt nàng tươi cười vui vẻ, cũng chỉ thật nhẫn
nại đầy mình bất mãn, tùy nàng đi.
Trong sơn trang xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, một cô
nương nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần đi theo phía sau là một nam tử tuấn mỹ xuất
trần, hai người đi đến đâu cũng đều sát cánh kề vai.
Người hơi tinh mắt một chút, giống như tổng quản, nhìn
thấy chủ nhân thay đổi thực rõ ràng, khuôn mặt vốn dĩ vĩnh viễn luôn mang vẻ
trào phúng lạnh như băng, không tươi cười không thay đổi, nhưng hiện tại trong
ánh mắt luôn trở nên ấm áp, thường xuyên tùy tùng bóng dáng tiểu thư .
Mà tiểu thư cũng càng thấy xinh đẹp, có thể là có chủ
nhân che chở, dung mạo thanh tú lóe ra hạnh phúc sáng rọi, làm cho người ta xem
đến đui mù. Diện mạo bên ngoài mà nói, hai người có lẽ không phải xứng đôi lắm,
nhưng đứng chung một chỗ, cùng cảnh đẹp ý vui tựa như một bức họa, làm người ta
nhịn không được cong môi lên, hâm mộ nhìn bọn họ.
“Húc, cơm tất niên huynh muốn ăn thức ăn gì?” Man Tiểu
Tri ngọt ngào hỏi, ngữ khí mang theo làm nũng, chính mình cũng không phát hiện.
Nàng một tiếng vô cùng thân thiết kêu to làm cho Băng
Nhược Húc tuấn mâu lóe lóe,“Tùy tiện mà làm, nàng rỗi hơi cái gì? Trong sơn
trang đầu bếp nữ nhiều như vậy cái, còn có tổng quản, không cần nàng phải lo
lắng.” Hắn hung ác mắng vài câu.
Man Tiểu Tri không thèm để ý, ngược lại còn cười ngọt
ngào, nghe thấy được trong ngữ khí hung ác của hắn, là lo lắng sợ thân thể nàng
mệt chịu không nổi.
Trong lòng nàng căng phồng lên tình ý nói:“Ta biết,
đối với huynh là muốn tự tay làm v