
nhưng lại ngượng
ngùng mở miệng, đành phải để mặc hắn nắm.
“Cái kia......” Chần chờ trong chốc lát, nàng vẫn là
nhịn không được lên tiếng.
Đi ở đằng trước Băng Nhược Húc quay đầu,“Làm sao vậy?”
Một đôi tuấn mâu đầy ý cười, làm cho gương mặt hắn tràn đầy sức sống, bộ dáng
này, làm cho nàng nhìn có điểm choáng váng.
Trong lòng thoáng dâng lên cảm xúc dạt dào kì lạ, nhìn
bộ dáng hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, làm cho cánh môi của nàng cũng nở nụ
cười theo, trong tâm thoáng chút mềm mại ngọt ngào, câu nói nam nữ thụ thụ bất
thân vốn dĩ đã dâng lên đến bờ môi, bỗng chốc nghẹn lại không thể nói lên được.
“Ta, chúng ta làm sao đi xuống núi.” Nhìn chằm chằm
vào hắn, Man Tiểu Tri cắn môi thay lời khác nói.
Băng Nhược Húc suy nghĩ một chút. Tiểu ngốc nghếch
thân mình mới tốt một ít, muốn theo đường mòn trong núi đi xuống, cũng không
phải là không được, chỉ sợ sẽ mệt chết nàng mà thôi...... Một chút linh quang
hiện lên.
“A!” Nàng kinh hô một tiếng, thân mình phút chốc bay
lên trời.
“Ta ôm ngươi xuống núi có vẻ mau, đi thôi!” Hắn cười
cười nói. Như vậy mau hơn, cũng có thể cho hắn ôm một thân mình mềm mại của
tiểu ngốc nghếch.
Man Tiểu Tri có chút sợ hãi vòng tay ôm lấy cổ hắn,
hai người giống như đang bay trên không, cảnh sắc bốn phía bay nhanh di chuyển
lùi về phía sau, gió lạnh không tạt vào trên mặt nàng.
Nàng càng ỷ lại hắn, Băng Nhược Húc càng cao hứng,
nhịn không được vòng chặt cánh tay, đem nàng ôm càng gần.
“Ha ha ha......” Tiếng cười nhịn không được thoát ra
khỏi yết hầu, đã biết không có người chống đỡ được mị lực của hắn a.
Nương tựa ở trong ngực hắn Man Tiểu Tri ngước mắt lên
nhìn hắn, nhìn hắn gần như vậy, tựa như lần trước, có một cảm xúc lạ thường
dâng lên trong ngực, dựa tai dán sát vào ngực hắn, truyền đến tiếng tim đập của
hắn, vốn dĩ cũng có chút cảm giác sợ hãi, nhưng nghe nhịp tim đập của hắn, nằm
trên khuỷu tay của hắn, có thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên má hắn, loại cảm
giác yên bình ấm áp như thế này, ngượng ngùng như thế này, lần đầu tiên nàng
mới trải nghiệm qua.
Kết quả sau khi đi vào chợ, nàng hối hận, nàng hối hận
vì sao tìm tên Hoa Đào tinh kia đi cùng mình, cũng biết Hoa Đào tinh vì sao
không thích rời khỏi cửa.
Bởi vì...... Thật sự nhìn thấy được!
Man Tiểu Tri không dấu vết hướng bên cạnh tránh ra hai
bước, lập tức trên tay căng thẳng, lại bị kéo trở về, còn dựa vào một thân mình
cao to.
Băng Nhược Húc nở nụ cười ác ý cúi đầu nhìn
nàng,“Ngươi không phải nói muốn ta cùng ngươi dạo chợ sao? Tại sao lại có dáng
vẻ một chút cũng không vui vẻ vậy?” Ha ha ha! Hắn đã sớm biết xuống núi đến sẽ
có tình cảnh như thế nào, là tiểu ngốc nghếch chính mình tự tìm khổ sở,không
liên quan chuyện của hắn.
Nàng giật nhẹ khóe miệng,“Ha ha.” Cười gượng hai
tiếng. Này không phải dạo chợ, hắn vừa xuất hiện, căn bản chính là người ta dạo
hắn thôi!
Hai người một đường đi tới, ánh mắt mỗi người trong
chợ đều nhịn không được liếc nhìn về hướng khuôn mặt Băng Nhược Húc kia, hơn
nữa càng ngày càng nhiều đi theo phía sau bọn họ, cả nam nữ đều có a! Có thể
thấy được lực hấp dẫn của hắn lớn đến mức nào.
Những người ở Thái Thành đi phía sau bọn họ, hơn phân
nửa đều là một số người đến từ bên ngoài, còn có một ít cô nương gia không sợ
chết, đương nhiên đều là bị khuôn mặt Băng Nhược Húc hấp dẫn đến, mà một số
thương gia và chủ quán trong Thái Thành, nhận biết hắn, biết hắn chính là quái
thần y trên sườn núi, đều thực thức thời không đi trêu chọc.
Man Tiểu Tri tức giận vụng trộm trừng hắn liếc mắt một
cái. Dọa! Băng Nhược Húc đương nhiên trả lại cho nàng một ánh mắt càng hung ác
hơn.
Lè lè lưỡi, quên đi, tránh voi chẳng xấu mặt đâu, cố
gắng không quản đám người và vô số ánh mắt đang ở phía sau họ, thật sự chuyên
tâm thay hắn chọn một số vải thượng hạng ấm áp, trên núi trời giá rét đông
lạnh, nên chọn những loại vải lông có thể tăng thêm độ ấm.
Thái Thành là thành trấn dưới chân núi, mà từ trước
đến nay, nơi chân núi này thu hút không ít công tử thi sĩ đến chân núi để du
ngoạn, nơi này tuy không phồn vinh bằng kinh thành, nhưng hoạt động buôn bán
cũng thập phần náo nhiệt.
Hai người một đường đi một chút ngừng, phía sau vẫn
một hàng dài nối đuôi nhau như cũ, Man Tiểu Tri chọn nửa ngày, cũng chưa nhìn
thấy những thứ thích hợp hắn, đôi mi thanh tú nhịn không được khẽ nhíu lại.
Trên núi càng ngày càng lạnh, mặc dù hắn đã mặc vào kiện áo choàng kia, nhưng
vẫn là không đủ ấm, làm sao bây giờ?
Băng Nhược Húc vẻ mặt nhàn tản theo ở bên cạnh nàng,
dọc theo đường đi xem nàng còn thật sự giúp tìm quần áo chính mình, trong lòng
cao hứng thật sự, trên mặt ý cười cũng không giảm bớt qua, thậm chí trong đôi
mắt còn ánh lên một tia sủng nịch.
Nàng Đông xem Tây xem chính là không vừa lòng, đôi mắt
mượt mà nhìn chung quanh hơi hoảng một chút, nhìn đến phía trước có một hiệu
vải lớn, không chút nghĩ ngợi lôi kéo hắn đi về hướng đó.
Vốn dĩ cửa hiệu từ sáng đến giờ khá vắng vẻ, chủ cửa
hiệu không có việc gì làm đang ngồi đập muỗi, không nghĩ tới sau khi một