
p, lại, hỏi!” Một chữ một chữ gầm nhẹ ở bên tai nàng.
“Nha.” Ôm đôi tai cúi đầu. Quên đi, con hổ tức giận,
lần sau hỏi lại.
Băng Nhược Húc nhìn thấy nàng ôm chặt hai tai, cảm
thấy có điểm quen thuộc. Tại sao thái độ của tiểu ngốc nghếch đối với hắn, cùng
nương càng ngày càng giống? Giống đến đáng đánh đòn!
“Huynh không cứu người sao?” Tuy nói là vận mệnh,
nhưng nàng vẫn đồng tình nhìn lão ông cùng cô gái bị ép buộc rời đi.
“Nàng ta không có lệnh bài.” Ý tứ là, dựa vào cái gì muốn ta cứu.
Hồng nộn môi hơi hơi trễ xuống, khẽ thở dài, ánh mắt
lộ ra sương mù ngập hơi nước, Man Tiểu Tri còn ngóng nhìn hai ông cháu đang lủi
thủi kia,“Thật đáng thương, theo ta khi đó giống nhau như đúc......”
Băng Nhược Húc nhìn thấy nàng như vậy, đáy lòng lại
nhói đau, ngũ quan xụ xuống, đáng giận!
“Không cho phép khóc!” Thấp giọng ở nàng bên tai rống,
thở phì phì vào sau gáy của nàng, dưới chân nhẹ chút, thân ảnh hướng đến bóng
dáng của hai ông cháu đã đi thật xa.
Đuổi theo bọn họ sau, hắn bực mình lấy ra trong lòng
bình thuốc đưa cho bọn họ, không lấy một xu, bày ra sắc mặt sa sầm khiến người
ta chán ghét, bỏ hai ông cháu lại rời đi.
Man Tiểu Tri đứng ở phía sau hắn, nhìn thấy dáng vẻ
hắn như thế, trên môi nở nụ cười tươi như hoa, nhìn ra hắn không muốn. Là vì
mới vừa rồi nàng sắp khóc, hắn mới đến giúp họ? Hắn lại sợ nàng thương tâm?
Băng Nhược Húc tính trẻ con đá vào mấy viên đá vụn,
quay lại nói,“Đi thôi, trở về sơn trang.” Nữ nhân chính là thích khóc sướt
mướt! Quên đi, nhìn thấy nàng hiện tại cười đến thực đáng yêu, hừ hừ!
Cúi mặt nhìn hắn vươn bàn tay, trong lòng nàng ấm áp,
không chút nghĩ ngợi, đem tay nhỏ bé bỏ vào bàn tay to của hắn.
“Vâng.” Người này, thật sự là tính trẻ con...... Thực
đáng yêu a.
Trong lòng vui vẻ mang theo cảm giác ngọt ngào rung
động, luôn luôn tại trong lồng ngực của nàng lưu luyến mãi không chịu rời đi,
giờ khắc này nàng phát hiện, thì ra Băng Nhược Húc cũng không đáng ghét đến như
thế, thậm chí có điểm làm cho người ta thích đi?
Quận chúa kia đương nhiên được lưu lại, nhưng bệnh gì,
mặc cho Man Tiểu Tri hỏi như thế nào, Băng Nhược Húc cũng không nói.
Sơn trang này được chia thành hai bên, bọn họ bình
thường ở và sinh hoạt ở phía Đông sơn trang gọi là Đông sườn, còn đoàn người
của quận chúa trụ ở Tây sườn, tiền hô hậu ủng, chẳng những có hộ vệ chính mình,
còn mang theo một đoàn nha hoàn với nô bộc cùng nhau tiến vào ở.
Từ khi đoàn người này bước vào cuộc sống của họ, Băng
Nhược Húc cũng phân phó cấm đi Tây sườn, nhưng mà những nha hoàn quận chúa này
mang đến đều tự cho là tài trí hơn người, đối với gia nhân trong sơn trang
thường thường hét hò sai bảo, ngay cả Man Tiểu Tri cũng bị kêu lên vài lần hỗ
trợ làm việc.
Băng Nhược Húc sau khi biết được chuyện này, lập tức
đem vài ả nha hoàn dám can đảm hô quát bảo nàng làm việc chộp tới đánh vài
trượng, chọc quận chúa có chút mất hứng, những va chạm nhỏ nhặt như thế càng
ngày càng căng thẳng hơn.
Man Tiểu Tri cũng dần dần quen những ngày như thế này,
buổi sáng hầu hạ đại gia dùng cơm, giữa trưa đi theo hắn đến thư phòng, hắn đọc
sách, nàng thêu, sau đó lại ăn cơm, đến buổi tối, liền đổi thuốc giúp nàng chữa
bệnh, ngày qua ngày rất nhàn nhã. Dần dần, bởi vì điều dưỡng tốt, thân hình của
nàng trở nên thay da đổi thịt, thân thể gầy yếu trước kia, trở nên tròn trịa
hồng hào, thân thể một ngày lại một ngày tốt hơn, những bồn chồn bất an ở ngực
nàng dần phai nhạt, nàng trở nên càng ngày càng sáng sủa.
Sắp đến mừng năm mới, thời tiết cũng càng ngày càng
lạnh, quần áo mùa thu trên người đã sớm không đủ mặc, kéo áo choàng sát vào
người, Man Tiểu Tri chà xát chà xát hai tay, ánh mắt không tự giác liếc về
hướng nam nhân ngồi ở trước mặt nàng đọc sách, trên người hắn cư nhiên còn bộ
nho sam mùa hè, hắn không lạnh, nhưng nàng nhìn thôi cũng đã thấy lạnh.
“Mặc vào.” Đưa tay mang áo choàng đến cho hắn, đây là
nàng đã bỏ mấy ngày thời gian đêm ngày không nghỉ làm được.
Bởi vì Hoa Đào tinh trước mắt này, cư nhiên chỉ khẳng
định mặc quần áo mà Băng phu nhân tự tay làm, tú nương trong sơn trang có làm
quần áo cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái liền quăng ra khỏi cửa, hàng
năm mỗi khi sắp đến mùa đông Băng phu nhân sẽ mang quần áo đưa đến đây, năm nay
không biết là chuyện gì đến trễ, mới có thể làm cho Hoa Đào tinh này còn ăn mặc
đơn bạc như vậy.
“Không cần.” Băng Nhược Húc không thay đổi cá
tính đáng ghét của hắn.
Man Tiểu Tri nhẹ chớp mắt, không để ý tới hắn nói cái
gì, dám đem áo choàng khoác lên trên người hắn,“Mặc vào! Thời tiết lạnh như
vậy, đã lớn như vậy còn không biết tự chiếu cố chính mình sao?” Hắn thật là tùy
hứng đến mức làm cho người ta có điểm chịu không nổi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt cằn nhằn
niệm niệm, thời tiết rét lạnh đối với hắn mà nói, hoàn toàn là không có gì khác
biệt, người đầy nội lực thâm hậu chỉ cần vận khí làm cho thân thể nóng lên
không sợ rét lạnh, mấy thứ này nàng đương nhiên không hiểu, nhưng mà......
Băng Nhược Húc cúi đầu nhìn sắc á