Old school Swatch Watches
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 9.5.00/10/216 lượt.

ớc tiến

lên.

Tiểu cô nương hoảng sợ buông tay ra, lập tức hé ra

khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khóc tìm,“Quận chúa? Van cầu lòng từ bi của ngài, chúng

tôi đến trước......” Ngoại công bệnh nếu nếu không trị, ngoại công sẽ......

Không được! Không thể như vậy!

“Đuổi đi.” Thanh âm nũng nịu từ trong kiệu truyền ra

đến.

“Dạ!” Bốn phía đại hán giữ kiệu vuốt cằm, động tác thô

bạo đánh đuổi toàn bộ mọi người, ngay cả tiểu cô nương không muốn rời đi, cũng

bị ngoại công của nàng kéo đi.

Nhìn một màn này, Man Tiểu Tri khẽ thở dài,“Người có

quyền thế tựa hồ đều là như thế.” Tuy rằng không lệnh bài người này nhất định

không trị bệnh, chuyện bọn họ bị đuổi đi cũng chỉ là sớm muộn thôi, nhưng một

màn trước mắt này, coi như làm cho nàng đáy lòng không thoải mái.

Băng Nhược Húc hí mắt nhìn nàng. Ngữ khí của nàng có

bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ vì đa số người đáng thương này tranh thủ cảm giác,

hắn còn tưởng rằng nhìn đến tình cảnh trước mắt này nàng sẽ thở phì phì muốn

hắn hỗ trợ cứu người, không nghĩ tới chỉ là thở dài mà thôi, tâm chợt động, bật

thốt lên hỏi --

“Ngươi cũng từng như thế sao?”

“Vâng.” Man Tiểu Tri gật gật đầu,“Trước kia vì bệnh

của ta, tỷ tỷ mang theo ta tìm khắp các đại giang nam bắc, cũng quỳ xuống trước

đại phu cầu bọn họ cứu ta, đại phu này lại nói chúng tôi không có tiền trở về

nhà chờ chết đi, quay người lại liền vì người khác chữa bệnh.

Vì bệnh của ta, tất cả những tiền bạc tích tụ trong

nhà toàn tiêu hết, thậm chí vị hôn phu của tỷ tỷ cũng hiểu được ta sẽ liên lụy

bọn họ, nên bảo tỷ tỷ cùng người trong nhà thoát ly quan hệ, tỷ tỷ không chịu,

hắn liền cùng tỷ tỷ từ hôn, khi đó thiếu tiền, tất cả những bạn bè thân thích

đều sợ hãi chúng tôi như rắn rết, tránh còn không kịp.

Có một vài hàng xóm miệng nói chúng tôi đáng thương,

nhưng là đều là dùng ánh mắt xem kịch vui để nhìn chúng tôi, cũng không hề ra

tay giúp đỡ. Khi đó, nhà đối diện của nhà chúng tôi hoàn cảnh khá giống nhau,

người trong nhà cũng bởi vì hắn bệnh tiêu hết gia sản, nhà chúng ta tuy rằng

nghèo, nhưng cơm ăn là không thành vấn đề, nhà bọn họ là ngay cả cơm ăn cũng

không có, cha cùng nương cứu tế bọn họ, nhưng là......

Có một ngày, tỷ tỷ cầm tiền từ hôn về nhà, đem một ít

bạc giấu ở trong nhà, số còn lại tỷ ấy cầm xử lý sự tình, người nhà bên kia

thấy được, thừa dịp lúc mọi người trong nhà không chú ý, đã trộm đi, cha cùng

nương đều giận đến phát khóc, bởi vì đó là tiền cứu mạng của ta, sau lại là dựa

vào tỷ tỷ thông minh, miễn cưỡng lại buôn bán lời chút ít tiền về nhà, nếu

không, ta khả năng đã sớm rời đi nhân thế. Cho nên mặc dù nàng thấy không đành

lòng, nhưng cũng sẽ không đi can thiệp, bởi vì nhân sinh chính là như vậy không

phải sao?

“Tiểu ngốc nghếch.” Nàng bất đắc dĩ như vậy bộ dáng

thật khổ sở, làm cho đáy lòng Băng Nhược Húc căng thẳng, giơ tay lên vuốt vuốt

tóc của nàng, động tác có chút thô lỗ, lại mang theo cảm xúc lạ chính hắn cũng

không hiểu.

Cuối cùng biết tiểu ngốc nghếch này vì sao thái độ đối

với hắn kém như vậy, không nghĩ tới Ngũ tẩu kiên nhẫn như vậy, vì tiểu ngốc

nghếch dùng hết mọi sức lực, khó trách chính mình có thái độ khinh miệt đối với

Ngũ tẩu, lại chọc tiểu ngốc nghếch ghi hận như vậy, nếu không có Ngũ tẩu, chỉ

sợ nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.

Sờ sờ mái tóc bị hắn vuốt thành rối tung, tâm của Man

Tiểu Tri đang tràn ngập phiền muộn, tựa hồ bị xoa dịu tan một ít, “Ngươi thật

muốn trị người kia?” Ánh mắt liếc về nơi xa, có vài người bị đuổi đi, còn một

người đang đứng ở một góc.

“Ngươi nói thử xem?” Hắn hỏi lại nàng. Thấy quận chúa

uy nghi kia, dám không kiêng nể gì hắn như vậy, ở trước cửa nhà đuổi người, hơn

phân nửa là cầm lệnh bài lão nhân trên tay.

“Trị a, sư phụ ngươi không phải nói muốn trị, bất luận

nàng chỉ dùng cái phương pháp gì được đến cơ hội này, đều cho là số mệnh đi,

nhưng mà, quận chúa nha, không biết bộ dạng có xinh đẹp hay không?” Nghe mọi

người nói, phàm là người của hoàng thân quốc thích, mọi người ai cũng xinh đẹp

như thiên tiên, không biết có phải hay không.

“Xinh đẹp thì như thế nào? Người dù có đẹp cũng chỉ là

đẹp ngoài da, còn tâm xấu xí lại đẹp bề ngoài đều là Dạ Xoa.”

Man Tiểu Tri hừ nhẹ liếc hắn. “Ngươi bộ dạng xinh đẹp

đương nhiên là nói như vậy.” Hừ, người xinh đẹp hoàn toàn không hiểu ý tưởng

của người có diện mạo bình thường như các nàng.

Cánh tay đặt ở thắt lưng đột nhiên căng thẳng, ôm nàng

thiếu chút nữa thở không nổi, dùng sức đẩy tay hắn ra.

“Làm gì vậy?” Muốn giết nàng không phải chờ đến bây

giờ chứ.

“Về sau không cho phép nói ta xinh đẹp.” Băng Nhược

Húc âm u nói.

“Vì sao?” Man Tiểu Tri không sợ chết khiêu chiến hắn.

Ở chung một thời gian, ít nhiều đã biết cá tính hắn, miệng thì xấu xa nói như

thế, hắn cũng là che chở người trong nhà, mà tỷ tỷ nàng không khéo lại gả cho

Ngũ biểu ca của hắn, coi như nàng cũng nằm trong danh sách người trong nhà, cho

nên hắn dù thế nào cũng không thể bỏ mặc nàng, ngoài một lần để nàng ở trong xe

ngựa.

Giữa trán gân xanh toát ra, vẻ mặt hắn dữ tợn,“Không,

cho, phé