
o choàng trên người
mình đang mặc, không giống như ngày thường, đem nó quăng đi, ngược lại thân thủ
nhẹ vỗ về,“Ngươi làm?” Vải dệt đương nhiên là ở trong trang viện, nhưng những
nét thêu thủ công tinh tế này, không phải xuất từ tay Lý tú nương của sơn
trang,
Trong đầu có cỗ lo lắng không khống chế được cứ dâng
lên mãi, mấy ngày nay buộc tiểu ngốc nghếch hầu hạ tại bên người, vốn có ý định
muốn chọc ghẹo nàng, không dự đoán được nàng thật sự dụng tâm chiếu cố, thấy
hắn không chịu ăn cái gì, liền tự mình xuống bếp học nấu cơm cho hắn ăn, khuya
rồi còn không chịu ngủ, liền đứng ở bên tai hắn vẫn niệm, niệm đến mức hắn
phiền không chịu nổi phải lên giường ngủ, Trời lạnh...... Cư nhiên còn may y
bào cho hắn?
“Đẹp a.” Lui ra phía sau hai bước nhìn nhìn, Man Tiểu
Tri vừa lòng gật đầu. May mắn không tính sai chiều dài, vừa vặn đến mắt cá chân
hắn, sắc áo choàng làm tôn thêm dung mạo tuấn mỹ của hắn.
“Miễn cưỡng thôi, thêu thực kém.” Rõ ràng khóe miệng
đã cong lên thành hình nụ cười, miệng vẫn là nói ra những lời chói tai.
Man Tiểu Tri cũng là nghe một chút mà thôi, gật nhẹ
đầu cho có lệ,“Nha, lần sau sẽ cố gắng thêm.” Gần đây đối hắn độc ngôn độc ngữ
đã trở càng ngày càng quen.
Thái độ có lệ của nàng Băng Nhược Húc cũng không phải
không biết, bĩu môi, vuốt áo choàng trên người, không cùng nàng so đo.
“Đúng rồi, hôm nay Thái Thành có phiên chợ đúng
không?” Man Tiểu Tri nghĩ đến chuyện này.
“Không biết.” Hắn làm sao quản Thái Thành có phải có
phiên chợ hay không.
Trên đầu có mấy đám mây đen thổi qua. Người này không
chỉ tùy hứng, còn thực quái gở, trở lại trong sơn trang hai tháng, chưa từng
nghe qua có bằng hữu tới cửa tìm, hắn...... Tịch mịch như vậy sao?
Man Tiểu Tri nghĩ nghĩ, trong lòng nhịn không được
phát đau. Có bao nhiêu năm, hắn cô độc một mình trong sơn trang như thế?
Mặc dù có nhiều gia nhân như vậy, nhưng mỗi người đối
với hắn đều là cung kính đến sợ hãi, không có bằng hữu, không có thân nhân, rất
tịch mịch......
Không dám tưởng tượng loại cảm giác như thế này, nàng
tuy rằng vẫn sinh bệnh, nhưng mặc kệ như thế nào đều có người ở trong nhà, còn
có tiểu đệ Tiểu Bác bồi nàng nói chuyện, trong cuộc sống nhân sinh của nàng,
cũng không biết cái gì kêu tịch mịch, đi vào trong sơn trang này, thật ra từ
trên người hắn nàng mới thấy được thế nào là hai chữ tịch mịch.
Tâm tư nàng quanh co khúc khuỷu, Băng Nhược Húc không
chú ý tới, một đôi mắt phượng lại trở về trang sách, nhưng đôi bàn tay thỉnh
thoảng lại sờ sờ áo choàng trên người, trên mặt cũng không giống như ngày
thường ngả ngớn lại tà tứ, mà là mang theo một tia thỏa mãn.
“Ta muốn đi Thái Thành, huynh theo giúp ta đi được
không?” Man Tiểu Tri suy nghĩ một chút, mở miệng nói.
Muốn hắn cùng đi không phải nàng muốn nói đùa, một đứa
bé lớn lên ở phố phường, chợ đã sớm nhìn đến ngấy, nàng chính là muốn mang hắn
đi ra ngoài, còn hơn ở tại trong sơn trang buồn tẻ này, không bệnh cũng sẽ buồn
ra bệnh, khó trách cá tính hắn lại cổ quái như vậy.
“Ngươi muốn đi Thái Thành làm gì? Thân mình mới tốt
một chút mà thôi, lại không an phận.” Băng Nhược Húc giận tái mặt, mất hứng.
Nàng vội vàng nở nụ cười,“Ta muốn đi giúp huynh tìm
chút da lông trở về may quần áo mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, huống
hồ cũng sắp đến lễ mừng năm mới, ta muốn giúp huynh may vài bộ y phục mới.”
Biết hắn là người thích nghe lời ngọt ngào, nên nàng cũng thực thức thời lấy
lòng.
Quả nhiên, gương mặt tuấn tú vốn dĩ đang sa sầm vừa
nghe, vẻ mặt tức giận lập tức biến mất, hé ra khuôn mặt tươi cười,“Ngươi muốn
may quần áo giúp ta?” Đáy lòng không chịu khống chế toát ra một cỗ đắc ý.
Hắn đã biết, bằng mỹ mạo chính mình, làm sao có thể có
người không động tâm a? Tiểu ngốc nghếch này cùng hắn ở chung một thời gian,
cũng chịu không nổi bị hắn hấp dẫn rồi? Nếu không làm sao có thể chủ động nói
muốn giúp hắn may y phục, nữ nhân giúp nam nhân chế y, không phải chứng tỏ nàng
thích hắn sao?
Khi nghĩ đến chuyện này, Băng Nhược Húc hé ra mặt hoa
đào cười đến càng hoa đào. Tiểu ngốc nghếch thích hắn? Cẩn thận cảm nhận một
chút cảm giác trong lòng, thực ra cũng không chán ghét lắm.
Một đôi mắt phượng lộ ra chút tà khí, hắn một tay tựa
vào bàn cao thấp đánh giá Man Tiểu Tri. Trải qua hai tháng điều dưỡng, tiểu
ngốc nghếch giống như càng ngày càng đẹp, miễn cưỡng chấp nhận được với hắn,
hắn cũng không phải thực kiêng ăn, thấy đôi mắt của nàng là tuyệt nhất, duy
nhất một địa phương không tốt, chậc chậc, bộ ngực kia dường như là hơi nhỏ một
chút, quên đi, về sau sẽ giúp nàng bồi bổ và vận động một chút là được.
“Đúng vậy.” Dù sao, hắn cũng coi như là ân nhân cứu
mạng của mình, hơn nữa hắn cũng không phải thật sự phá hư như vậy, cứ xem như
giúp thân thích đi.
“Được, đi thôi.” Băng Nhược Húc khó có khi có tâm tình
tốt như vậy, dắt tay nàng bước đi.
Man Tiểu Tri sửng sốt, nhìn bàn tay của mình bị hắn
nắm, hơi lạnh trong lòng bàn tay của nàng bị bàn tay hắn sưởi ấm, hai gò má
thoáng chốc nhiễm thượng đỏ ửng, giật giật tay, muốn rút về,