
rang, vì cầu thần y chữa bệnh.
Cách đó không xa trên cây đại thụ, Man Tiểu Tri bị
người ta ôm lấy bay lên đó, không quen lắm cứ nhích tới nhích lui.
“Ngươi không sợ ngã xuống sao, cứ tiếp tục động đậy
mãi thì cũng không sao, có cần ta giúp ngươi một phen không?” Người đang ôm
trong lòng cứ xoay tới xoay lui, xoay đến mức khuôn mặt anh tuấn của Băng Nhược
Húc nhăn nhó lại, lạnh buốt ở nàng bên tai nói nhỏ.
“......” Man Tiểu Tri thực thức thời lập tức đình chỉ
động tác, bên dưới thắt lưng của nàng, xuyên thấu qua lớp quần áo, truyền đến
nhiệt độ cơ thể cứng nóng của hắn, nóng đến mức hai gò má của nàng cũng nhiễm
đỏ ửng.
“Đây là có chuyện gì?” Nàng chỉa chỉa vào những người
đang ở cửa, cẩn thận quên đi chuyện vừa rồi, có một đám nhân mã, nhìn qua như
là tìm đến hắn chữa bệnh.
Băng Nhược Húc lơ đãng thoáng nhìn nét đỏ ửng trên mặt
nàng, không tự giác cười, rồi sau đó nhướng mi, vỗ về vai nàng ,“Lão nhân không
có việc gì, đi tìm chuyện phiền toái cho ta bận rộn.” Tại sao nhìn gần tiểu
ngốc nghếch, cư nhiên cảm thấy mặt nàng hồng bộ dáng rất đáng yêu?
“Lão nhân?”
“Lúc trước lão nhân đem ta bắt tới nơi này.” Hắn giải thích cho nàng.
Man Tiểu Tri bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu,“Nha, sư
phụ ngươi a!” Sư phụ thì gọi sư phụ, kêu lão nhân, thật sự là không lễ phép.
Băng Nhược Húc ánh mắt từ trên mặt nàng dời đi, phóng
tới đám người cách đó không xa,“Ta xem bệnh thực tùy vào hứng thú, lão nhân sợ
ta nhàm chán, tháng trước hạ một quy định, chỉ cần người nào cầm lệnh bài của
lão đến đây xin chữa bệnh, ta cũng không có thể cự tuyệt.” Hừ, lão nhân ngay cả
già cũng không an phận, dám tìm phiền toái đến cho hắn.
Còn cố ý phao tin khắp giang hồ, khắp nơi nói cho mọi
người biết hắn đang ở đâu, ý định muốn ồn ào dư luận xôn xao, chuyện này là sau
khi hắn trở lại Y Lư, nghe tổng quản nói mới biết được, chỉ có thể nói lão nhân
sống được rất nhàn.
Cầm lệnh bài đến cửa đã bận rộn, còn nghe lời đồn thổi
nơi ở của hắn, người tìm đến cửa thật sự náo nhiệt không thiếu a.
Kinh ngạc nhìn hắn, Man Tiểu Tri vẻ mặt rất kinh ngạc.
Mày kiếm giương lên,“Như thế nào?” Tiểu ngốc nghếch
biểu tình thật đúng là hay thay đổi.“Không nghĩ tới huynh lại tôn sư trọng đạo
như vậy a, Vốn dĩ ta còn nghĩ đến huynh gọi ngươi sư phụ lão nhân, là thực chán
ghét ông ấy, không nghĩ tới lời ông ấy nói huynh lại nghe.” Nhìn không ra được
hắn là người như thế.
Trên thực tế, nàng không nhìn ra được là bình thường,
bởi vì Băng Nhược Húc hoàn toàn không phải như là nàng suy nghĩ như vậy, hắn
vâng lới sư phụ đơn giản là vì năm đó có cùng sư phụ ba lần vỗ tay hoan nghênh
thề, mỗi lần ông ấy dạy một tuyệt chiêu y thuật bí truyền, thì sẽ đáp ứng ông
ấy ba chuyện, bất luận là chuyện gì đều có thể.
Bĩu môi, nhìn thấy trong đôi mắt trong trẻo của nàng
có ý kính nể, cảm giác này cũng thật dễ chịu a! Băng Nhược Húc không muốn giải
thích. Khiến cho tiểu ngốc nghếch nghĩ như vậy cũng tốt, để tránh nàng luôn hé
ra bộ mặt khinh thường hắn.
Nhìn mặt hắn gần như vậy, Man Tiểu Tri phát hiện, bộ dạng
hắn thật sự thực...... Hoa đào, bất luận là cười hoặc không cười, mắt phượng
đều lộ ra tà khí nhè nhẹ, làm cho người ta có loại sợ hãi nhưng lại nhịn không
được dục vọng muốn nhìn, hơn nữa làn da bóng loáng, nhìn qua giống như sờ thật
thoải mái a--
Bàn tay nhỏ bé mềm mại mang theo cảm giác mát lạnh
không tự giác xoa mặt hắn, Băng Nhược Húc hơi hơi chấn động, cúi đầu nhìn nàng;
Hai người nhìn thẳng vào nhau bất động, trong nháy mắt này, tâm lý Man Tiểu Tri
cảm thấy co gì đó dâng lên, cảm giác bâng khuâng khó tả.
Đôi mắt đẹp của hắn càng lúc càng đến gần nàng cảm
giác gần gũi nàng có thể thấy hình bóng phản chiếu của nàng trong đôi mắt
phượng xinh đẹp của hắn, đôi lông mi cong vút và dài lướt nhẹ qua mặt của nàng,
trên môi nàng cũng có cảm giác ấm áp.
“A -- Các ngươi đang làm gì?” Tiếng thét chói tai cắt
ngang khoảng không gian ái muội của hai người.
Man Tiểu Tri chấn động, vội vàng quay mặt đi, hai tay
ôm môi, hai má nóng phừng phừng, mới vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì?
Hắn...... Có phải có hôn nàng hay không? Có sao? Có
sao?
Bị nhiễu loạn Băng Nhược Húc không giống nàng vẻ mặt
kinh hoảng, ngược lại có chút bực tức nhìn những người đang la hét, phá đi
chuyện tốt của hắn, liếm liếm môi, trên môi của hắn còn vương lại hương vị
thuốc của nàng thường hay uống.
Tiếng kêu kia càng ngày càng thê lương, ngay cả Man
Tiểu Tri vẫn còn đang cảm xúc ngượng ngùng đều bị dọa đến, bất chấp mặt đỏ tim
đập, tầm mắt dời về phía cửa lớn.
Trên đỉnh đầu cỗ kiệu trang sức kim quang lòe loẹt ,
xung quanh có vài tên to con vạm vỡ, đang đem những người đang xếp hàng ở đầu
hàng đe dọa đuổi đi.
Phát ra tiếng kêu đúng là tiểu cô nương vừa rồi đứng ở
đầu, nàng khóc kêu không muốn bị lôi đi,“Các người làm sao có thể như vậy?
Chúng ta đến trước! Chúng ta đến trước!” Vội vã túm chặt lấy một góc cỗ kiệu
không buông tay.
“Làm càn! Dám đối với quận chúa chúng ta vô lễ, muốn
chết sao?” Nam tử đứng bên cạnh kiệu rút ra đại đao bên hông, đi từng bư