
n bắt lấy tay nàng.
“Ngươi thực có thói quen giúp nam nhân mặc quần áo?”
Ngữ khí mềm nhẹ mà nguy hiểm.
“Um...... Đúng vậy.” Man Tiểu Tri cúi đầu nói, mới
trước đây trong nhà hoàn cảnh rất kém cỏi, cha cùng nương thường xuyên vội vàng
lo việc buôn bán kiếm tiền, tỷ tỷ cũng ra bên ngoài giúp đỡ, mà nàng sinh bệnh
đành phải hỗ trợ chăm sóc Tiểu Bác, khi đó Tiểu Bác mặc quần áo đều là nàng
giúp hắn.
“Là ai?” Trong đôi mắt đen có một ngọn cuồng phong dần
dần dâng lên, một tay kia nắm chặt thành quyền, giờ khắc này, hắn có dục vọng
muốn giết người.
Man Tiểu Tri hoàn toàn không phát hiện sự biến hóa lạ
lùng của hắn, đôi tay còn giúp hắn sửa sửa cổ áo, chờ hết thảy đều làm tốt mới
ngước mắt lên nhìn về phía hắn, đối với sắc mặt âm trầm của hắn cảm thấy nghi
hoặc,“Huynh làm sao vậy?” Nàng không đắc tội hắn chứ?
“Ta hỏi ngươi là ai?” Băng Nhược Húc sắc mặt càng nhìn
càng đáng sợ.
“Cái gì là ai?” Người này thói quen thực kém! Nàng
nhìn trên sàn nhà bên kia, đem áo khoác hắn quăng bừa bãi, bước đến nhặt lên.
“Ta hỏi ngươi giúp ai mặc qua quần áo?” Hắn quả thực
hét to để hỏi
“Đệ đệ a! Huynh không phải cũng gặp qua hắn?” Man Tiểu
Tri ôm lỗ tai, trừng mắt hắn liếc mắt một cái, thực không thể hiểu nổi lại phát
điên cái gì a?
Đáp án này làm cho Băng Nhược Húc đang giận dữ chợt
sửng sốt, đôi mắt chớp chớp, nhìn tiểu nữ nhân ở trước mắt bận rộn đi tới đi
lui, vốn dĩ nổi lên cuồng bạo, nháy mắt bị lời của nàng làm tan biến không thấy
bóng dáng, hiện tại hắn không biết nên tức giận hay nên cười.
Man Tiểu Tri ở trong phòng hắn đánh giá chung quanh,
càng nhìn đôi mi thanh tú cau lại càng chặt, tại sao Băng Nhược Húc bề ngoài
thoạt nhìn sạch sẽ, trong phòng lại loạn xạ như thế?
Mới vừa rồi khi nàng đem đồ ăn sáng tiến vào, liền
đứng ở một bên nhìn hắn làm đại gia đùa giỡn, hiện tại mới cẩn thận nhìn tình
hình trong phòng, trên phòng, mỗi một bước đi đều thấy áo khoác vung vãi, một
vài bức tranh nằm rải rác trên mặt đất, còn có một ít dược thảo, cũng là đông
nằm một mảng, tây nằm một mớ.
“Ta hỏi ngươi là nam nhân, ngươi theo ta nói là đệ
ngươi?” Băng Nhược Húc có điểm buồn bực. Nếu không phải tại nàng nói không rõ
ràng, hắn làm sao có thể hiểu lầm!
Quay đầu liếc trắng mắt,“Huynh vừa không phải hỏi ta
có thói quen giúp nam nhân mặc quần áo sao? Tiểu Bác đã mười lăm tuổi, đương
nhiên được cho nam nhân a!”
Nàng nói thì thấy đương nhiên, nhưng là......
Băng Nhược Húc sắc mặt lại nghiêm trọng, bày ra sắc
mặt u ám lạnh lẽo, trong lòng chính là thật sự bực mình. “Hắn đã lớn như vậy,
ngươi còn giúp hắn mặc quần áo?” Nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu ngốc nghếch ngu
ngốc này là bệnh lâu không biết sao?
Đông thu Tây nhặt, Man Tiểu Tri không kiên nhẫn dừng
lại cước bộ, bình tĩnh nhìn hắn,“Huynh là ngu ngốc sao? Tiểu Bác lớn như vậy,
ta làm sao có thể giúp hắn mặc quần áo?” Khắp phòng bừa bộn như vậy dọn dẹp mãi
không xong, hắn vẫn đứng đó nói đùa mãi.
“Nhưng là ngươi --” Băng Nhược Húc còn muốn nói cái gì
đó, nàng giành trước một bước cắt ngang lời nói của hắn.
“Nhưng cái gì? Trước đây Tiểu Bác đều là ta chăm sóc,
ta đương nhiên thường giúp hắn mặc quần áo a!”
Thì ra là ý tứ này. Hắn gật gật đầu, bất mãn ở đáy
lòng cuối cùng tản ra một chút,“Ngươi đang làm gì?” Vậy là tốt rồi, hắn còn
tưởng rằng nàng đến bây giờ còn giúp Man Tiểu Bác mặc quần áo.
“Giúp huynh thu dọn phòng, không có người giúp huynh
sao?” Man Tiểu Tri cảm thấy thật sự kỳ quái. Sơn trang này có nhiều gia nhân
đến thế, tại sao không có người giúp chủ nhân sửa sang lại phòng?
Bĩu môi,“Ta không thích.” Phòng hắn luôn luôn chỉ có
một mình hắn ra vào.
Quái nhân...... Không để ý tới hắn, Man Tiểu Tri nhịn
không được bắt đầu động thủ dọn dẹp rác trong phòng hắn, chỉ cần nàng cảm thấy
thứ không cần thiết gì đó, toàn bộ thu dọn sang một bên chuẩn bị vứt bỏ.
“Đừng dọn nữa, đi thôi.” Băng Nhược Húc nhìn xem sắc
trời, vẻ mặt phiền chán.
“Đi đâu?” Nàng dừng tay, thở hổn hển, tuy rằng bệnh
của nàng giống như khống chế được, hơn nữa qua vài ngày sống thoải mái, thân
thể so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không thể quá mức mệt
nhọc.
“Cho ngươi nhìn xem thế gian này có bao nhiêu tốt
đẹp.” Băng Nhược Húc cười, kéo tay nàng liền đi ra ngoài.
Man Tiểu Tri lăng lăng để cho hắn kéo đi, trong lòng
buồn bực. Thế gian có bao nhiêu tốt đẹp? Nghi hoặc theo dõi phía sau lưng hắn,
không phải nàng muốn nói gì, mà là người này bản tính vừa quái dị lại vừa hung
ác, những lời hắn vừa mới nói, mười phần có chín cũng là nói mát đi.
Cửa lớn của sơn trang, sáng sớm đã có rất nhiều người
đến xếp hàng, người đầu tiên là một tiểu cô nương giúp đỡ một ông lão, trên mặt
tiểu cô nương hé ra vui mừng tươi cười.
“Ngoại công, ông nhẫn nại một chút nữa, chờ cửa mở,
chúng ta có thể cầu thần y chữa khỏi bệnh của ông.” Tiểu cô nương đối với ông
lão bên cạnh nhẹ giọng nói.
Lão nhân gật gật đầu
Đứng ở phía sau tiểu cô nương là vài người dáng vẻ khổ
sở như nàng hôm trước, đoàn người đều giống nhau, trắng đêm xếp hàng ở trước
cửa sơn t