
đi ra ngoài!” Nàng lui vài bước, cảnh giác đi vòng quanh cái bàn.
Hắn thiếu chút nữa cười đi ra, ung dung nhìn nàng,
giống như con mèo đang vờn đuổi chuột, đi theo nàng quanh bàn vài vòng, nhìn
thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng liền cảm thấy thú vị, có ý xấu muốn tận mắt muốn
nhìn một chút bộ dáng nàng thét chói tai.
Suy nghĩ liền làm, Băng Nhược Húc giơ tay bắt được
người còn muốn chạy, đem nàng giơ lên giữa không trung, một tay không khách khí
tháo đai lưng của nàng.
Man Tiểu Tri sợ hãi,“A -- Buông! Buông --”
Nhẹ nhàng hai chân đá tới đá lui, hai cánh tay mảnh
khảnh liều mạng vung lên, thở dốc không thôi, ngực nàng lại lan tràn đau đớn
quen thuộc, làm cho giãy dụa của nàng càng thấy vô lực.
“Buông......” Chứng khí hư vô lực, thể lực không bằng
người khác kết cục là giơ hai tay lên đầu hàng, chỉ có thể mở to hai mắt, tức
giận trừng nhìn mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra hơi hơi trắng bệch.
“Vào đó đi.” Băng Nhược Húc nhẹ buông tay.
Phanh! Bọt nước màu xanh văng lên, bắn tung tóe đầy
đất ướt đẫm.
“Khụ khụ!” Không hề báo động trước bị bỏ lại, nước
thuốc tràn vào trong mũi và miệng của Man Tiểu Tri, chu cái miệng nhỏ, phun ra
nước chua xót đầy miệng.
Hắn cười không thể ngừng được. Đùa rất vui, tiểu ngốc
nghếch này thật thú vị!“Ha ha ha......” Nhịn không được giơ tay nắm bắt hai gò
má của nàng.
Man Tiểu Tri tự nhận đánh không lại hắn, đành phải há
mồm cắn ngón tay của hắn đang đặt trên cạnh bồn gỗ, dùng sức cắn, cố gắng cắn,
miệng cắn có chút mùi máu tươi toát ra, một đôi mắt vẫn là tức giận trừng mắt
nhìn hắn.
Băng Nhược Húc để mặc nàng cắn, một đôi mắt phượng
mang theo ý cười như cũ, cũng không để ý đến ngón tay của mình đang rướm máu
,“Tiểu ngốc nghếch, ngươi thật rất thú vị.” Mấy năm nay đi du ngoạn giang hồ,
rất khó có thể nhìn thấy được một người như vậy, thật muốn mỗi ngày nhìn đến
nàng a......
Mặt nàng đen một nửa, nhả miệng ra. Hắn rốt cuộc có
phải có bệnh hay không ? Bị cắn còn cười đến vui vẻ như vậy? Không để ý tới
hắn, ngoan ngoãn ở trong bồn gỗ chuyên tâm ngâm nước thuốc. Dù sao đã bị bỏ vào
đây, cũng không giãy dụa hay phản kháng được, nhưng mà….
Cúi đầu nhìn y phục màu trắng trên người chính mình,
đã dần dần chuyển sang màu xanh, xem ra bộ quần áo này bị hủy rồi.
“......” Cũng không biết tại sao, thân mình mềm nhũn
không có sức lực.
Chậm rãi đưa ngón tay vào miệng mút sạch sẽ, đầu lưỡi
lướt qua môi, Băng Nhược Húc mỉm cười. Đem biểu tình bất đắc dĩ của nàng thu
vào đáy mắt, trong đầu có chút nhớ nhung dần dần thành hình, ha ha!
Hắn tươi cười tà mị, làm cho Man Tiểu Tri nhìn nhịn
không được lạnh run, rùng mình một cái,“Huynh không cần cười.” Thực không hiểu
cá tính quái dị của hắn từ đâu mà có? Rõ ràng người một nhà của tỷ phu đều thật
sự bình thường, tại sao lại có một quái thai như hắn?
“Tiểu ngốc nghếch, ngươi có biết muốn ta chữa bệnh
bình thường đều phải có rất nhiều điều kiện đi?” Nếu đem nàng cột vào bên
người, mỗi ngày sẽ làm chính mình thật vui vẻ, vui thật sự nha.
Man Tiểu Tri không đồng ý, Ta nhớ không lầm thì, huynh
từ lúc hơn một tháng trước, đã đáp ứng tỷ của ta sẽ chữa khỏi ta, hơn nữa huynh
đã thua.” Cảnh giác nhìn về phía hắn, không có việc gì lại tự dưng đề cập đến
việc này. Nhất định không có chuyện gì tốt đâu.
Nhắc tới tỷ tỷ nàng, nụ cười trên mặt Băng Nhược Húc
bỗng chốc đóng thành băng sương lạnh lẽo,“Ngươi thực cho ta không biết nàng ta
động tay chân vào đó sao?”
Hừ, lần trước hắn bị qua mặt như thế, nếu không phải
không muốn làm cho Ngũ ca trở mặt, hắn cũng không ôm nỗi ấm ức như thế này.
Vốn dĩ hắn cùng tỷ tỷ của Man Tiểu Tri -- Man Tiểu Nhu
chơi một ván bài rất đơn giản, chỉ cần nàng trong một đêm có thể lấy ra ba vạn
lượng. Nhưng dựa vào gia cảnh Man gia vốn khó khăn. Hắn chắc chắn nàng không
thể kiếm đâu ra số tiền này.
Kết quả Man Tiểu Nhu chơi xấu sau lưng hắn, chính là
nàng cùng trượng phu chơi xúc xắc một ván, tiền đặt cược không nhiều không ít
đúng là ba vạn lượng, hắn cũng không phải ngu ngốc, ban đầu nghĩ đến nàng sẽ
động thủ ở trong xúc xắc, không nghĩ tới hắn đem xúc xắc đánh vỡ thành hai nửa
cũng không có gì lạ, hắn nghĩ nàng sẽ dựa vào sự may rủi để kiếm vận may.
Xúc xắc kia bị đánh vỡ, hạ nhân bên ngoài lại cầm một
viên tiến vào, hắn nhất thời không chú ý, khiến cho Man Tiểu Nhu qua mặt hắn!
Băng Nhược Húc dưới đáy lòng hừ lạnh. Nếu không sợ
cùng Ngũ ca và toàn gia nháo động một phen, hắn cũng sẽ không im lặng chịu
thiệt thòi như thế, từ lúc đánh cuộc xong, bước ra khỏi không được vài bước,
hắn đã biết bị lừa, món nợ này, hắn ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội gặp lại
phụ nữ Man Tiểu Nhu kia, hắn sẽ không buông tha cho nàng ta đâu.
Chỉ biết, Man Tiểu Tri bĩu môi, đem thân mình vùi vào
mặt nước, nước thuốc màu xanh này, tuy rằng hương vị có chút quái dị, nhưng là
không biết có phải dược tính phát huy hay không, cảm thấy toàn bộ thân mình đều
nhẹ nhàng đứng lên, ngực ban nãy có chút cảm giác đau nhói, cũng đã biến mất.
Hoàn toàn không có một chút sức lực nào.
“Huynh nói chuyện này