
sau lưng cô, trấn an cô.
Hựu An một chút cũng không lĩnh tình, rốt cuộc có thể tự nhiên hoạt
động, dùng cả tay chân liên tục đánh đá còn chưa giải hận, cúi đầu há
mồm liền cắn lên bả vai Chu Tự Hoành, cắn một cái này thật hung ác,
giống như muốn ăn sống thịt Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành không nói tiếng
nào để cho cô phát tiết, biết cô nhóc uất ức, cách làm của mình xác thực không thỏa đáng, khiến mẹ con Lưu Kim Yến hiểu lầm, cô dâu nhỏ của anh
gây sự với anh là đúng.
Hựu An cắn đến khi đau xót, mới thả ra, máu nhanh chóng nhuộm vải màu lụt thành màu lục đậm, mặc dù răng cắn trên bả vai nhỏ, nhưng có vẻ
cũng rất đau.
Chu Tự Hoành vuốt vuốt trán cô: "Vợ, hả giận rồi chưa? Chưa hả giận,
bả vai bên này của ông xã cũng để cho em cắn." Hựu An lấy mu bàn tay lau mặt một cái, hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới
anh.
Chu Tự Hoành thở dài nói: "Anh thật không nghĩ nhiều như vậy. Bất
quá, em nói đúng, áy náy với Phùng Cương khiến anh không tự chủ được
muốn bồi thường cho mẹ con Lưu Kim Yến, xem nhẹ việc giữa nam và nữ, dễ
dàng đưa tới hiểu lầm, chứ đừng nói còn có đứa bé không hiểu chuyện."
Hựu An hừ một tiếng, nhất quyết không tha mà nói: "Ai biết trong lòng anh nghĩ thế nào, không chừng là do anh thích mập mờ như vậy, thích
người ta dùng đôi mắt nhỏ khiến người trìu mến nhìn anh. Đàn ông không
phải đều như vậy sao đã ăn trong bát, còn phải nhìn trong chậu."
Chu Tự Hoành không khỏi phì cười một tiếng: "Vợ à, vậy em ở trong bát hay ở trong chậu, hả?" Hựu An cực kỳ tức giận, co nắm tay nhỏ đập anh
mấy cái, vừa đúng lại đấm lên bả vai của anh, Chu Tự Hoành nhỏ giọng rên lên một tiếng, nhéo gò má của vợ anh, nói: "Vợ, em thật muốn cắn chết
chồng em sao! Nhanh, há miệng, để anh xem một chút coi răng có sao
không?"
Hựu An né tránh tay của anh: "Nghiêm túc một chút, chớ giả vờ lung
lạc, thành thật trả lời câu hỏi." Chu Tự Hoành nói: "Anh thừa nhận
chuyện này chồng em làm rất kém, xem nhẹ cảm thụ của em. Anh đã suy nghĩ cẩn thận, suy cho cùng anh ra mặt giúp mẹ con Lưu Kim Yến thật không
thích hợp, vừa đúng lúc anh được bạn thông báo khu nhà của mẹ Phùng phải phá bỏ, bà phải dời đi nơi khác. Dựa vào tình huống cụ thể và cần sự
chăm sóc thích hợp của mẹ Phùng, anh đã tìm được căn hộ có ba phòng
thuận tiện cho việc dọn đi, như vậy bà có thể ở cùng mẹ con Lưu Kim Yến, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Vợ à, anh bảo đảm, về sau sẽ không đi,
nếu không thì sẽ mang vợ anh đi theo, tuyệt không đơn độc tiếp xúc với
các nữ đồng chí, em hài lòng với biểu hiện của anh chứ."
Hựu An hít mũi một cái, suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn anh: "Vậy
mới vừa rồi anh đánh em thì sao, đây chính là bạo lực trong hôn nhân, về sau tạo thành thói quen thì phải làm sao? Em cũng không đánh lại anh,
chẳng phải là chờ bị đá
Chu Tự Hoành nói: "Anh chỉ đánh hai tát tay, mông nhỏ của em thịt
dày, thực đau như vậy sao! Hay là để anh xoa xoa cho em, nếu thực sự
không được, anh hôn......"
Mặt Hựu An đỏ lên, cắn môi không để ý tới anh, Chu Tự Hoành với miệng qua cắn môi của cô, nhỏ giọng nói: "Lại nói, em cắn anh thật ác, em
nhìn đi......" Nói xong, kéo áo sơ mi, lộ ra hai hàng dấu răng thật sâu, vết máu cũng có chút khô, nhưng vẫn thật là sâu.
Hựu An nghiêng đầu sang chỗ khác nói lầm bầm: "Ai bảo anh đánh mông
em?" Chu Tự Hoành ngước đầu hôn cái cằm nhỏ của cô: "Vợ, anh không đúng, anh sai rồi, vừa nghe em mở miệng ngậm miệng nói ly hôn, anh liền giận
điên lên. Chuyện chưa có gì, em liền nói ly hôn, em cảm thấy chuyện này
em làm đúng sao?"
Tính khí Hựu An bướng bỉnh đến chết, sẽ không nhận sai, huống chi mấy ngày nay bị nhiều uất ức như vậy: "Anh cũng được tiện nghi làm ba rồi,
em nói ly hôn thì sao chứ?"
Chu Tự Hoành nói: "Tiện nghi làm ba gì chứ, chờ con gái nhỏ nhà chúng ta ra đời, anh mới làm ba. Vợ, bỏ qua cho anh được không, anh đánh em
hai tát tay, em cắn anh một hớp, coi như huề nhau, được không?"
Hựu An hừ một tiếng: "Không thể huề nhau, sớm mai em cũng tìm người
đàn ông mang theo đứa bé, ba ngày hai bữa đi chăm sóc lớn nhỏ nhà người
ta......"
Cô nói còn chưa dứt lời, Chu Tự Hoành trừng mắt ngẩng đầu lên, sắc
mặt tối đen: "Em dám, Hứa Hựu An, em dám vượt tường một chút thử xem, có tin anh giết chết gã đàn ông kia hay không......"
Hựu An nói: "Nhìn coi, nhìn coi, lộ ra vẻ mặt thật rồi kìa! Chú Chu,
cùng một sự việc, đặt trên người anh thì được, đặt trên người em, anh
lại đòi giết chết người ta. Nói như vậy, không phải em cũng nên giết
chết mẹ con Lưu Kim Yến mới công bằng sao."
Chu Tự Hoành không nghĩ tới cô nhóc này gài bẫy anh, đây là đào hố
cho anh nhảy. Chỉ là thay đổi vị trí mà suy nghĩ, trận này cô dâu nhỏ
chịu uất ức thật đúng là không ít, anh phải dỗ dành thật tốt. Đưa tay sờ sờ mặt của vợ anh, hạ mình nói: "Vợ, anh cũng đã thừa nhận sai lầm, em
tha thứ cho chồng em một lần được sao?"
Hựu An nghĩ tới vừa rồi anh còn đánh mông mình, đã cảm thấy tức giận
khó chịu, cảm thấy không thể dễ dàng tha cho ông chồng này. Rõ ràng là
mình làm sai, còn ngại cô mắng lời thô tục, càng ng