
gổ cãi nhau thì được gì, đoán chừng cô càng tranh cãi, Chu Tự Hoành càng cảm thấy cô cố tình gây sự. Hựu An
vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa tự suy ngẫm, có phải bởi vì quan hệ của
cha mẹ mình mà cô mới có cảm giác bất an cùng dục vọng độc chiếm mãnh
liệt hay không, cho nên mới quan tâm đến sự tồn tại của mẹ con Lưu Kim
Yến như thế.
Tắm rửa xong, đi ra ngoài, mới vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại của
Chu Tự Hoành lại vang lên. Hựu An nhìn thẳng anh, Chu Tự Hoành nhìn cô
một cái, nhận điện thoại.
Hựu An có thể nghe rõ tiếng khóc của Lưu Kim Yến từ phía bên kia: "Tự Hoành, Tự Hoành, không tìm thấy Yến Tử. Tôi thấy con bé ngủ ngon rồi
mới đi ra ngoài lấy nước. Khi về con bé đã không thấy tăm hơi, không
biết đã chạy đi đâu......"
Chu Tự Hoành nói: "Cô ở đó tìm đi, tôi sẽ tới ngay lập tức." Chu Tự
Hoành đặt điện thoại xuống nói với Hựu An: "Anh đi xem một chút, đứa bé
kia không biết đã chạy đi đâu, hơn nửa đêm rồi, mong đừng gặp chuyện
không may. Ngoan nhé, ăn xong liền đi ngủ, anh sẽ lập tức trở về."
Kết quả, Hựu An chờ đến năm giờ sáng, Chu Tự Hoành mới trở về. Thấy
cô còn chưa ngủ, Chu Tự Hoành hôn cô một chút nói: "Sao còn chưa ngủ?"
Hựu An hỏi anh: "Đã tìm được đứa bé chưa?" Chu Tự Hoành vuốt vuốt mi tâm (nơi giữa hai chân mày): "Tìm được rồi, Yến Tử nói muốn tìm anh, chạy
ra khỏi bệnh viện liền lạc đường. Sau đó một tài xế taxi thấy cô bé mặc
quần áo bệnh nhân của bệnh viện nhi đồng vội vàng chở trả về. Được rồi,
ngủ đi! Hôm nay là thứ bảy, vừa đúng lúc được nghỉ ngơi." Lần đầu Hựu An thấy Chu Tự Hoành mệt mỏi đến như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa.
Nhưng từ đó về sau, Hựu An phát hiện cuộc sống yên tĩnh của mình trở
nên rối nùi. Mẹ con Lưu Kim Yến cơ hồ không ngày nào không có chuyện.
Ngay cả thật sự không có chuyện gì, nửa đêm cũng phải gọi điện thoại nói đứa bé khóc um sùm tìm Chu Tự Hoành. Đứa bé kia cứ dính lấy Chu Tự
Hoành, t ra một lát liền gây ầm ĩ, lại vô cùng bài xích Hựu An, thậm chí nhìn thấy cô sẽ khóc không ngừng nghỉ, khiến Chu Tự Hoành phải nói với
cô, bảo cô không nên cùng đến.
Hựu An thấy đây không chừng là kỹ xảo của mẹ con nhà đó, nhưng đứa bé kia đã mắc phải bệnh nan y. Cô nghĩ xấu như vậy, cảm giác có chút quá
không hợp lẽ. Cứ như vậy một tháng, rốt cuộc cũng ghép tủy xương thành
công. Yến Tử làm giải phẫu, sau khi phẫu thuật ở bệnh viện một tháng
liền ra viện.
Hựu An thật thở phào nhẹ nhõm, vốn cho là rốt cuộc có thể bình yên.
Không nghĩ đến, ra khỏi viện vẫn như cũ nửa đêm lại gọi điện thoại kêu
Chu Tự Hoành đến, lý do vô cùng kỳ quặc, trên căn bản đều lấy đứa bé làm cái cớ.
Hựu An cảm thấy, nếu mình lại nhịn xuống không chừng có thể nổ tung.
Loại cuộc sống này, mỗi ngày đều thật vất vả. Hôm nay hẹn Lưu Kim Yến ra ngoài, cô đã nghĩ thật lâu, cô và Lưu Kim Yến thẳng thắn nói chuyện một chút, đem những chuyện này nói cho rõ, tránh cho cô ả này cho là cô
thật khờ mà chèn ép.
Hai người hẹn ở quán cà phê bên đường, Hựu An đợi một lát, Lưu Kim
Yến mới lững thững đi tới. Không thể không nói, cô ả này mặc dù đã ba
mươi tuổi đầu, nhưng vẫn có một cỗ nhu nhược - cảm giác như không chỗ
nương tựa, đừng nói là đàn ông, cô là một phụ nữ cũng không nhịn được mà nghĩ cô ta đáng thương. Sau lưng lại xảy ra nhiều bất hạnh như vậy,
loại phụ nữ này quả thật chính là đóa hoa nhỏ trời sanh, không cần giả
bộ đã giống mười phần. Huống chi, cô ả này còn rất cố gắng giả bộ.
Lưu Kim Yến nhìn cô một cái nói: "Cô tìm tôi nói chuyện gì?" Hựu An
nói: "Chị Kim Yến, nơi này không có người ngoài, tôi nghĩ chúng ta cũng
không cần thiết phải che giấu nữa. Chị nói thật với tôi đi, muốn thế
nào, là muốn tôi và Tự Hoành ly hôn sao?"
Lưu Kim Yến rất uất ức nói: "Tiểu Hứa, cô nói lời này có ý gì, tôi
không hiểu?" Biểu tình kia thật hết sức vô tội, Hựu An cười lạnh một
tiếng: "Không hiểu? Tôi nghĩ trong lòng chị hiểu rõ hơn ai khác. Yến Tử
cũng đã làm xong phẫu thuật, hơn nữa rất thành công, việc tôi và Tự
Hoành nên làm cũng đã làm rồi. Tôi nghĩ chị là một phụ nữ độc thân mang
theo đứa bé, làm phiền một người đàn ông có vợ thật không hay ho gì!"
Lưu Kim Yến cắn cắn môi: "Tôi không có, tiểu Hứa, tôi nghĩ cô hiểu
lầm rồi, tôi và Tự Hoành không có quan hệ gì. Thật đó, anh ấy chỉ xuất
phát từ đạo nghĩa mà chăm sóc hai mẹ con chúng tôi thôi. Nếu như mang
tới phiền toái cho cô, về sau tôi sẽ chú ý, tận lực không gọi điện thoại cho Tự Hoành......"
Hựu An chợt phiền chán, cô ả này quả thật không dễ thuyết phục: "Chị
Kim Yến, chị đừng há mồm ngậm miệng đều Tự Hoành, Tự Hoành, làm như hai
ta là hai bà vợ lớn - nhỏ trong xã hội phong kiến. Tôi chỉ muốn chị
thoải mái nói rõ. Nếu chị muốn chị và Chu Tự Hoành trở thành thế nào thì trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ thành toàn cho chị. Tôi sẽ ly hôn với anh ấy, đem vị trí Chu phu nhân tặng cho chị, cũng tiết kiệm cho chị không
cần lôi kéo đứa bé kia mà kiếm cớ, rất không có ý nghĩa."
Ánh mắt Lưu Kim Yến lóe lóe nhỏ giọng nói: "Tiểu Hứa, cô thật sự hiểu lầm...... Á! Tự Hoành, anh đã đến rồi......" Hựu An quay đầu lại đã
nhìn thấ