
y Chu Tự Hoành mặt đen thui đứng ở phía sau mình. Hứa Hựu An sao mà không hiểu, đứng lên chỉ vào Lưu Kim Yến cười: "Cô quả thực rất lợi
hại, thủ đoạn này, tôi xin bái phục. Chu Tự Hoành, hôm nay, ngay trước
mặt Lưu Kim Yến, tôi nói rõ ràng, tôi với anh không thể cứ dây dưa, hai
ta ly hôn đi! Con mẹ nó, anh đừng nghĩ mình giống như đàn ông cổ đại,
trong nhà có một người, bên ngoài còn nuôi thêm một ả, tôi không hèn
hạ......" Nói còn chưa dứt lời, liền bị Chu Tự Hoành chặn ngang khiêng
lên trên vai.
Hựu An oán hận, đá đạp lung tung. Không chút lưu tình, Chu Tự Hoành
đè chân Hựu An lại, nghiêng đầu nói với Lưu Kim Yến: "Tôi tìm cho cô căn nhà lớn hơn một chút, cũng đón mẹ Phùng về ở luôn. Hai mẹ con các cô ở
cùng nhau, sau này chăm sóc lẫn nhau cũng tốt hơn. Công việc của tôi bận rộn, lại có gia đình, rất không tiện để chăm sóc mẹ con các cô." Nói
xong, liền khiêng Hựu An đi ra ngoài.
Sắc mặt Lưu Kim Yến hơi tái, bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người đi
ra, cắn chặt môi. Chu Tự Hoành thật sự tức giận, gần đây Chu Tự Hoành
bận muốn chết, gấp rút huấn luyện, gấp rút chuẩn bị diễn tập theo quý,
còn phải gấp rút điều động công việc.
Chu Tự Hoành biết trong lòng Hựu An có vướng mắc đối với mẹ con Lưu
Kim Yến. Đành rằng sau khi chiến hữu chết đi, anh thật không thể mặc kệ
hai mẹ con này. Phải nói mấy cái ý tưởng không tinh khiết đều vô nghĩa
với anh. Nếu anh có, sao còn đợi đến lúc này. Cũng không thể không nói,
con người luôn có lòng tham, cái này Chu Tự Hoành cũng hiểu.
Sau khi Yến Tử xuất viện, Lưu Kim Yến tìm mọi cớ gọi anh. Vừa bắt đầu anh cũng không coi là quan trọng, sau lại phát hiện không thích hợp. Có lẽ đúng như cô dâu nhỏ của anh nói, mình do áy náy mà chăm sóc mẹ con
này, khiến Lưu Kim Yến có ý nghĩ không nên có. Hơn nữa, hôm nay Chu Tự
Hoành cũng nhìn thấy tương đối rõ ràng. Mặc dù từ đầu đến cuối, vợ anh
đều là người gây sự, Lưu Kim Yến nhẫn nhục nói xin lỗi, nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng thấy giả dối.
Tính tình cô dâu nhỏ của anh anh biết rõ, tính tình bướng bỉnh, có
chút nóng nảy, nhưng bản tính thiện lương. Ngày đầu tiên khi mang cô đi
thăm mẹ Phùng, một chút cô cũng không ghét bỏ mà xem chân cho bà lão,
thì anh đã biết rồi. Ước chừng đã uất ức mấy ngày nay, mình lại không
rỗi rảng dỗ dành cô, cô nhóc mới xù lông như thế.
Chuyện như vậy Lưu Kim Yến lại gọi điện thoại cho mình, thủ đoạn vụng về như thế, sao Chu Tự Hoành lại không nhìn ra được sự thật chứ. Anh
vẫn thật không nghĩ tới Lưu Kim Yến sẽ ôm loại ý nghĩ này, chút áy náy
thương tiếc trong lòng trong nháy mắt không còn một mống. Chỉ là…ly hôn, cô nhóc này muốn tạo phản sao.
Chu Tự Hoành khiêng Hựu An ra, mở cửa phía tay lái phụ, nhét cô vào.
Cô nhóc giống như bị điên đá một cước, bị Chu Tự Hoành nhanh tay ngăn
trở. Đóng cửa, lên xe, cúi người qua thắt dây an toàn cho cô dâu nhỏ, đè cô lại, cảnh cáo: "Vợ, em lại tiếp tục giãy dụa, anh chỉ có thể trói em lại." Thấy cô dâu nhỏ đàng hoàng, mới lái xe về nhà trọ.
Vào nhà, Hựu An ném túi trong tay đi, đứng trong phòng khách, châm
chọc nói: "Để một mình Kim Yến của anh ở bên ngoài, anh yên tâm sao?
Đừng nói chút nữa lại báo mất tích, đòi tự sát, anh lại vui vẻ mà đi."
Chu Tự Hoành bước tới, muốn kéo cô, lại bị Hựu An chặn lại, hất ra:
"Anh đừng kéo em, vô dụng thôi. Chu Tự Hoành, dù sao nhân dịp liền giải
quyết hôm nay luôn, ly hôn đi! Em và anh coi như xong."
Sắc mặt Chu Tự Hoành tối hơn, cảnh cáo cô: "Hứa Hựu An, cãi vã thì cãi vã, muốn ly hôn, không có cửa đâu."
Hựu An nhớ tới uất ức mấy ngày nay, tức không chịu được rống to: "Tôi sẽ ly hôn, tôi phiền muốn chết rồi. Con mẹ nó, trước kia anh vui với
ai, chơi với ai, tiện thể thì làm ông bố luôn điương tôi không phục vụ
ván này đâu."
Chu Tự Hoành cắn răng nói: "Hứa Hựu An, em thử nói thêm một lời thô
tục nữa cho anh xem?" Hựu An nhịn mấy ngày nay, lúc này không thèm nể
anh, nhảy tới, nói: "Tôi cứ nói đó, đã nói đó, anh quản được sao. Ông
già như anh, cùng mụ già Lưu Kim Yến đó rất xứng đôi. Về sau anh trực
tiếp ngủ với ả ta đi, tôi con mẹ nó cũng không thèm xen vào, ưmh......"
"Chu Tự Hoành anh buông tôi ra, buông tôi ra......" Chu Tự Hoành chợt kéo cô qua, đặt trên chân mình, vén váy cô lên, cởi quần lót ra, lộ ra
cái mông trắng nhỏ non mềm, bốp bốp mấy tát tay.
Hựu An giận điên lên, dù khi còn bé cô bướng bỉnh không có giới hạn,
ba cô cũng luyến tiếc không mắng cô, chứ đừng nói là đánh đòn, còn là
cởi quần đánh đòn, loại khuất nhục này thực không thể chịu. Uất ức xen
lẫn phẫn hận, cô hận không được cắn chết Chu Tự Hoành.
Hai chân đá mấy cái, căn bản là vô dụng, đôi tay khỏe mạnh của người
đàn ông này vô cùng lớn, đè cô lại, căn bản cử động một chút cũng không
nhúc nhích được. Thật sự không nhịn được nữa, Hựu An oa oa khóc lớn lên.
Chu Tự Hoành thật ra thì chỉ đánh hai cái, hơn nữa cũng không dùng
nhiều lực. Trên mông nhỏ trắng như tuyết hiện ra dấu tay hồng hồng, anh
liền đau lòng, cộng thêm cô dâu nhỏ vừa khóc, Chu Tự Hoành luống cuống
tay chân, kéo Hựu An ôm lên, giơ tay vỗ về