
hu Tự Hoành:
"Anh đọc cho kỹ, sau khi ký tên thì phải theo đó mà thi hành, có chế độ
trừng phạt đấy!"
Chu Tự Hoành liếc ngang một lần, cười hì hì vui vẻ: "Vợ à, gia quy
này chỉ nhằm vào anh à, còn với em thì một điều cũng không có." Hựu An
già mồm ác lẽ phải nói: "Ai bảo anh phạm sai lầm, thế nào, không vui
sao!"
Chu Tự Hoành vội vàng nói: "Vui, vui mà! Chỉ là, cái này quả thật so
với 21 điều nhục nước mất chủ quyền còn hà khắc hơn. Vợ à, mức độ trừng
phạt này có phải hơi nặng hay không!"
Hựu An ghé đầu nhìn chỗ Chu Tự Hoành chỉ vào một chút: "Phạm vào bất
kỳ một điều nào, tình tiết nhẹ thì phạt ngủ phòng khách hai ngày, nặng
thì một tháng." Chu Tự Hoành rất uất ức nói: "Vợ à, chế độ thưởng phạt
có phải nên công bằng hợp lý hay không, mức độ trừng phạt cùng tưởng
thưởng sao lại không tương xứng thế này!"
Hựu An nói: "Em cảm thấy rất tương xứng." Chu Tự Hoành xấu bụng nói:
"Vợ à, gia quy hà khắc thế này, nếu chồng em đều tuân thủ hết, có phải
cũng nên khích lệ một chút hay không, tỷ như......" Vừa nói, vừa tiến
tới bên tai vợ anh nhỏ giọng nói: "Hôn ông xã nhỏ nhà em......"
Mặt Hựu An đỏ lên đẩy anh ra: "Em không hôn, bẩn muốn chết." Chu Tự
Hoành không khỏi vui vẻ nói: "Vợ, mỗi lần anh hôn nơi đó của em, em lại
đẹp vô cùng......" Hựu An vội vàng che cái miệng của anh, đỏ mặt quát
lên: "Không cho nói, rốt cuộc anh có ký hay không?"
Chu Tự Hoành kéo tay nhỏ bé của cô xuống liếm mấy cái, nói: "Ký, ký,
dù là nhục nước mất chủ quyền hơn nữa, chồng em cũng ký." Nói xong, cầm
bút lên soàn soạt soàn soạt ký tên của mình: "Chu Tự Hoành."
Tác giả có lời muốn nói: các mỹ nữ, tôi viết cái gì, mà các cô lại
kích động như thế, 囧 a a a a!!! Đây là sủng văn nha, tôi cảm thấy thực
sủng à a a!!!
Hựu An cầm gia quy mới ra lò, chưa kịp vui mừng về thành quả thắng
lợi của mình, thì đã bị Chu Tự Hoành đè trên ghế sofa, miệng rộng gặm
lấy, vén váy của Hựu An lên đẩy tới thắt lưng, lưu loát cởi quần của
mình, ngay cả quần lót của Hựu An cũng không kịp xé ra, trực tiếp đâm
vào...... Á...... Ừ...... Cái loại ấm áp đã lâu không có đó nhanh chóng
khiến hai người cùng rên rỉ......
Bàn tay thò ra sau lưng cô dâu nhỏ kéo khóa kéo phía sau ra, cái váy
voan trong nháy mắt chảy xuống, lộ ra bộ ngực cao vút bên trong, trắng
nõn non mềm mê người, một thân da mịn thịt mềm của vợ anh thật khiến
người yêu thích......
Đẩy khóa áo lót, bên trong nhảy ra, phấn hồng, tuyết trắng, vô cùng
mê người...... Chu Tự Hoành há mồm ngậm chặt bú mút nửa ngày, hút đến
khi Hựu An rên rỉ, thân thể không tự chủ được bắt đầu co rúc từng
hồi...... Chu Tự Hoành rên một tiếng, dục vọng đâm rồi lại đâm vào: "Vợ
nhớ anh rồi, cái miệng nhỏ bên trong của em mở ra hút thật chặt.
A...... Muốn bẻ gãy chồng em sao! Ừ......" Độc ác đâm mạnh mấy cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An đỏ bừng, người đàn ông này cùng vẻ
ngoài hoàn toàn là hai người, hơn nữa vào lúc làm, miệng sẽ không lúc
nào ngừng, không cắn cô, gặm cô, hôn cô, chính là nói không dứt mấy lời
hạ lưu này. Da mặt Hựu An mỏng không thể sánh được với ông chồng Chu Tự
Hoành này, bình thường chỉ cắn môi rầm rì. Chẳng qua hiển nhiên Chu Tự
Hoành không hề vừa lòng phản ứng trăm lần như một của vợ anh.
Hơn nữa mới vừa rồi bị cô dâu nhỏ chiếm thượng phong, chỉ bằng vẻ đắc chí nhiệt tình của cô, Chu Tự Hoành cũng không thể dễ dàng tha cho cô.
Che kín môi cô, trên dưới nhanh chóng ra vào vài chục cái, tần số càng
nhanh, Hựu An rên rỉ trong cổ họng, tiếng sau mềm mại hơn tiếng
trước......
Chu Tự Hoành hiểu rất rõ thân thể của cô, còn hiểu hơn chính cô, muốn dọn dẹp cô quả thật dễ như trở bàn tay. Hựu An cảm giác mình sắp đến
thời điểm, Chu Tự Hoành đột nhiên ngừng, cũng không phải là bất động, mà không nhanh kh
ng chậm cọ xát. Vật cứng nhiệt tình ma sát, giống như dùng một cây dao cùn từng nhát từng nhát mà cắt thịt.
Trong lòng Hựu An có luồng ‘tà hỏa’ không kềm giữ được, muốn chống
lại cũng không được, khô nóng khiến cả người cô bứt rứt không yên, vô
cùng khổ sở. Cô duỗi cánh tay vòng qua cổ Chu Tự Hoành, thân thể chủ
động cọ xát dưới thân anh, eo nhỏ phối hợp với cử động của anh, dáng vẻ
yêu mị lại mê người, trêu chọc dục vọng của Chu Tự Hoành thiêu đốt ra
ngoài, nhưng anh vẫn kiên trì nhịn xuống, chính là không thuận theo
cô......
Hựu An bắt đầu nóng nảy, mở mắt ra liền rơi vào trong ánh mắt của Chu Tự Hoành. Ánh mắt Chu Tự Hoành có chút khiến người phải sợ, đáy mắt
toát ra một ngọn lửa giống như lúc nào, chỗ nào cũng có thể thiêu hủy cô hoàn toàn. Chu Tự Hoành né được cái miệng nhỏ cô đưa lên lấy lòng, dọc
theo cổ của cô gặm xuống, hôn xuống, cắn xuống......
Hô hấp của Hựu An càng thêm dồn dập, mạch máu bên gáy cũng tuôn ra
gân xanh, nhảy thình thịch, anh gặm khiến cả người cô khổ sở: "Chú Chu,
ừ, chú Chu......" Cô mềm mại từng tiếng từng tiếng van xin anh......
Môi Chu Tự Hoành cắn một cái trên lỗ tai cô, thở gấp nói: "Nói, sau
này còn dám nói ly hôn với anh không, hả? Cô nhóc chết tiệt này, em phản rồi, dám nói ly hôn......" Dục vọng cọ xát ở bên ngo