
dưới của nàng.
Hà Phi bất an nói: “Lương tổng. . . . . .
Tây trang này rất đắt tiền, kỳ thật không cần. . . . . . Em kỳ thật có
thể. . . . . .” Khi bàn tay to của hắn chụp lên thắt lưng nàng, một trận cảm giác điện giật lại làm cho yết hầu nàng thít chặt, lời nói đều
nghẹn lại. Nàng cúi xuống trừng mắt nhìn bàn tay kia, cảm giác thật ấm
áp. Xem tay hắn sờ vào lưng nàng khiến nàng một trận run rẩy. Nhất thời
phân không ra nàng bây giờ là thấy xấu hổ nhiều hơn, hay là hưng phấn
nhiều hơn. Hưng phấn?! Muốn chết, lại nghĩ tới lời nói của Úy Nhân Nhân, một trận đầu choáng mắt hoa, đợi chút, Hà Phi sửng sốt, mắt trợn trừng? Đầu choáng mắt hoa?! Thật đáng chết!
Đây là cái tình huống gì a? Hà Phi dở khóc dở cười lòng đầy hỗn loạn. Triệu chứng đáng ra nên phát
sinh với bạn trai, nhưng lại đều hiện ra ở trên người Lương Chấn Y,
nàng. . . . . . thật muốn khóc nha?!
Lương Chấn Y cầm bàn tay
lạnh như băng của nàng. “Lại đây.” Kéo nàng đến một bên sô pha ngồi
xuống. Sau đó dặn dò nàng vốn còn đang tinh thần mê loạn. “Em ở đây chờ
anh.” Lập tức xoay người rời đi.
Hà Phi nhìn phương hướng hắn rời đi, áo sơmi màu lam dán trên lưng hắn, khắc họa ra từng đường cong cơ
bắp kiện mỹ. Dưới ánh đèn hành lang màu vàng chói mắt, trên thảm màu
xanh táo, hắn kia vì đi lại mà chấn động đến đường cong cơ bắp trên
lưng, đôi chân to lớn cùng bờ vai vì động tác của hắn mà nhấp nhô, làn
da màu đồng cổ, mông rắn chắc, đôi chân dài bộ pháp gọn gàng. Hà Phi
nhìn xem nheo lại hai mắt, nhịn không được lại suy nghĩ miên man, ý loạn tình mê. Nàng đoán, hắn nhất định thường thường hoạt động thể thao, mới có thể giữ được dáng người hoàn mỹ như thế. Quả thực, hắn luôn luôn là
một người rất qui củ. Nàng dám đánh cuộc, hắn chính là loại nam nhân sẽ
lên phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, thậm chí, nàng còn nghi ngờ
hắn không có hứng thú với đồ ăn không tốt cho sức khỏe.
Nàng lại
ngồi tưởng tượng hắn sẽ có một thân hình cường kiện đầy cơ bắp giống như ngôi sao võ thuật vậy, bóng loáng rắn chắc, cường tráng cân xứng, hắn
rắn chắc cơ bắp chấn động, làm cho nàng liên tưởng đến một con báo.
Ôi trời, Hà Phi nhức đầu tay che trán, nàng lại nghĩ loạn, hơn nữa càng nghĩ càng quá đáng.
Được rồi, nàng thừa nhận chính mình có mơ tưởng kì quái đối với hắn.
Đều là do hắn bình thường đều lãnh khốc qui củ như vậy, cố tình đúng lúc
nàng chật vật xấu hổ, lại dịu dàng ôn nhu ra ngoài ý muốn của nàng. Nàng rất tin mình là có một chút mê hoặc, nhưng là, nàng hoài nghi có người
phụ nữ nào có thể kháng cự lại Lương Chấn Y dịu dàng, huống chi hắn lại
là cái đại soái ca tiền nhiều sự nghiệp thành công.
Đúng đúng
đúng, Hà Phi vỗ đầu một cái. Cái này không có quan hệ gì với tình yêu,
tất cả đều do lòng hư vinh của nàng làm hại! Hà Phi thở phào, lại một
lần nữa vừa lòng bản thân tìm được giải thích hợp lí. Không có quan hệ
gì với tình yêu, thuần túy là nhất thời hư vinh mơ mộng. Nàng với bản
thân mình có tin tưởng, nàng tuyệt không cho phép chính mình chân trong
chân ngoài như vậy. Nàng bắt đầu ra sức nghĩ đến ưu điểm của Từ Thiếu
Khâm, dập sạch đốm lửa nhỏ vốn đủ để dấy lên một đoàn hỏa trong lồng
ngực. Trong hội trường, MC
không ngừng kéo dài tiết mục biểu diễn. Nhân vật chính Ôn Hà Phi không
thấy bóng dáng, Úy Nhân Nhân lo sốt vó, nàng không ngừng hướng đơn vị
đứng ra tổ chức xin lỗi, khẩn cấp sai người đi tìm Hà Phi, quỷ dị là
ngay cả tổng giám đốc cũng không thấy bóng dáng.
Tầng hai khách
sạn, trong cửa hàng cao cấp, Lương Chấn Y đưa ra thẻ vàng thanh toán,
hắn vừa mua một bộ lễ phục. Đang muốn rời đi, thoáng nhìn thấy trên kệ
trưng bày một đôi giày cao gót màu hồng, thực hợp với bộ váy lụa tơ tằm
trắng hắn vừa mua.
“Còn có đôi giày này nữa.” Hắn nói.
Cô
gái nhân viên cửa hàng toe toét cười hưng phấn. “Tiên sinh thực có mắt,
đôi giày này vừa mới nhập từParisvề, toàn bộ Đài Loan không có quá mười
đôi, ngài muốn cỡ nào ạ? Tôi giúp ngài đóng hộp lại.”
? Lương
Chấn Y im lặng, nhìn cặp giày kia, nói ra cỡ giày. Lời vừa ra khỏi
miệng, hắn có chút khiếp sợ chính mình nhưng lại biết rõ như vậy. Hắn
giương lên khóe môi, ánh mắt tối sầm. Vẫn nhớ rõ lúc mới gặp Hà Phi,
nàng ở dưới bãi đỗ xe trước mặt hắn thoát giày đánh lên máy bán nước tự
động, khi đó nàng mặc đôi tất màu đỏ sẫm, hắn nhớ rõ trên sàn xi măng
kia là một cái chân kiều nhỏ mảnh khảnh.
Cô gái bán hàng vui mừng hớn hở cung kính đưa mấy thứ Lương Chấn Y muốn mua cho hắn. Lương Chấn Y dựa vào gần quầy bỗng nhiên thấp giọng ho khan, đối với cô gái đang
nâng mấy túi xách nói nói mấy câu. Cô gái ngạc nhiên, tức thì gật gật
đầu, mời Lương Chấn Y đợi chút, chạy đi, một lát sau, cầm lấy một cái
túi to giao cho Lương Chấn Y.
Lương Chấn Y nói lời cảm ơn xoay người rời đi.
Nhưng phía sau hắn cô gái bán hàng vẻ mặt mê muội, ngắm nghía bóng lưng Lương Chấn Y cao to suất khí, say mê tán thưởng: “Một người đàn ông thật tốt
a. . . . . .” Không biết người nào may mắn được hắn sủng ái?
Cái người may mắn kia đang cố gắng kiến thiết tâm lý mình.
Ôn Hà Phi, Ôn Hà Phi,