
thấy đột nhiên tâm động, cơ hồ hâm mộ dòng rượu lỏng chảy vào
cổ họng hắn kia, tưởng tượng bọn chúng chảy nhập vào thân thể ấm áp của
hắn, Hà Phi hai má khô nóng. . . . . . Có lẽ quảng cáo nhà máy rượu nên
nói Lương Chấn Y đến chụp. . . . . . Tư thế hắn uống rượu mê người như
vậy, nàng cơ hồ ghen tị với ly rượu trong tay hắn.
Một cô gái
tướng mạo xinh đẹp đang quấn quít lấy hắn nói chuyện. Cô ta cười khoa
trương, nét mặt quyến rũ, Lương Chấn Y thờ ơ, biểu tình hờ hững, phản
ứng bình thản hữu lễ.
Hà Phi đứng ở góc thỏa sức quan sát Lương
Chấn Y, nhìn thấy cằm hắn ẩn ẩn màu râu xanh, mà khi hắn theo thói quen
tính đưa tay kéo nhẹ chiếc caravat màu xanh ngọc thì như là ý thức được
tầm mắt của Hà Phi, hắn đột nhiên quay sang, bắt gặp được ánh mắt của
nàng. Đôi mắt đen đặc của hắn như có thể nhìn xuyên thấu, làm Hà Phi
thân mình chấn động. Hắn chậm rãi khiêu nhất mi, khóe miệng khẽ giương
lên; nàng lập tức giống như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, chột dạ bối rối lui về phía sau từng bước. Đáng chết, nàng không nên ngồi xem hắn.
Hà Phi xấu hổ mặt đỏ bừng.
Hắn ánh mắt sắc bén ghim trụ nàng. Hà
Phi một trận miệng đắng lưỡi khô, bị hắn nhìn đến đầu gối như nhũn ra.
Khi hắn dùng cái loại ánh mắt nóng cháy kiên định này nhìn thẳng nàng
thì luôn hại nàng phương tâm đại loạn. Hắn như vậy nhìn nàng, liền hại
nàng khó thở, thần kinh căng thẳng. Hà Phi cúi thấp mặt tránh né ánh mắt của hắn, tầm mắt lại không khỏi dao động trên thân thể rắn chắc của
hắn, không khỏi lại miên man suy nghĩ, nếu hắn không mặc quần áo thì
sao? Nếu hắn trần truồng thì sao? Nàng dám cam đoan, Lương Chấn Y tuyệt
đối có dáng người vô cùng tốt, thân thể rắn chắc cường tráng tuyệt không một chút tì vết. Nàng chăm chú nhìn mu bàn tay hắn, phía trên có chút
lông tơ đậm màu, cho nên trong ngực hắn khả năng cũng có khêu gợi lông
ngực. Hà Phi choáng váng, ngẩng đầu, hô hấp đình chỉ, mắt trợn to, trời
ạ! Sao hắn vẫn còn nhìn nàng? Nhìn thấy nàng mặt đỏ tai hồng căng thẳng
muốn chết!
Đợi chút! Hà Phi hai tay ôm lấy khuôn mặt khô nóng.
Nóng quá! Lại che ngực mình, nóng quá, tim đập phi nhanh. Còn có, vừa
rồi nàng thế nhưng lại nghĩ đến Lương Chấn Y một, dạng, không, mặc,
quần, áo, đi. . . . . . Đây không phải là trạng huống Úy Nhân Nhân nói
sao?!
“Nha! Đáng chết!” Hà Phi tay che trán, yếu ớt hướng sô pha
phía sau ngồi xuống, chợt thấy một trận ẩm ướt, không ổn! Hà Phi mặt tái nhợt, cô gái bên cạnh một tiếng kinh hô.
“Rượu của tôi?!” Cô gái vẫn ngồi trên sô pha nhảy xuống trừng mắt Ôn Hà Phi. Chén rượu nàng đặt ở trên sô pha vì Hà Phi dùng sức ngồi xuống nên bị đổ ra. Rượu nho màu
đỏ tràn ra, nàng vẻ mặt thông cảm nhìn lại Hà Phi. Lại nhìn đến chiếc
quần trắng của Hà Phi, ánh mắt thông cảm kia lập tức chuyển sang thương
hại.
Hà Phi kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô gái bên cạnh, mông lại
thấy một trận ẩm ướt. Trên mặt nàng hiện lên mấy đường hắc tuyến, thật
sự không có dũng khí cúi đầu xem cái quần trắng của nàng đã biến thành
ra cái dạng gì rồi, lại càng không dám tưởng tượng đợi lát nữa lên sân
khấu muốn như thế nào vác mặt gặp người?! Quần màu trắng, rượu nho màu
đỏ? Loại màu tối bắt mắt kia cùng nàng trình độ mất mặt có quan hệ trực
tiếp a! Lại còn chết tiệt dính ở vị trí tối làm người ta xấu hổ . . . . . . Trời ạ! Hà Phi kích động đứng dậy chạy vọt vào toilet.
Lương
Chấn Y nhíu mày, phản ứng hoảng hốt của nàng bị hắn xem vào đáy mắt. Sao lại thế này? Nàng hoảng cái gì? Lương Chấn Y lễ phép nâng chén tạ lỗi
hướng phía cô gái đang lải nhải với hắn không ngừng.
“Xin lỗi không tiếp được.” Hắn quyết định đi xem nha đầu kia.
Lương Chấn Y chờ ở ngoài toilet. Theo phương hướng nàng biến mất, hắn phỏng đoán nàng hẳn là vào toilet.
Lương Chấn Y đưa tay xem đồng hồ, đã qua nửa giờ, MC sắp theo kế hoạch mời Ôn Hà Phi lên đài lĩnh thưởng. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Lương Chấn Y nhíu mày, bắt đầu có chút lo lắng.
Nếu người ta có thể lựa chọn thời
điểm để chết, Ôn Hà Phi sẽ không chút do dự khẩn cầu lão thiên gia, làm
cho nàng lập tức đi chết đi. Nàng hiện tại uể oải thật muốn đường đâm
đầu chết đi!
Hà Phi khóc không ra nước mắt. Quần bị thấm rượu
cũng sẽ không gây ra chuyện đến mức muốn chết, nhưng nếu là mặc một cái
quần trắng tinh, sau đó nhưng lại. . . . . .
Hay lắm, chật vật
như vậy có thể đi chết đi. Nàng lớn tiếng rên rỉ, không dám tưởng tượng
người khác sẽ dùng ánh mắt ái muội xem nàng. Khủng bố nhất là nàng sắp ở dưới chúng mục nhìn chằm chằm lên đài lĩnh thưởng. Hà Phi thử ảo tưởng, nàng hay là có thể bắt chước con cua, đi ngang đi, chỉ lấy mặt trước
gặp người. Nhưng chợt nghĩ đến sẽ càng thêm dẫn nhân chú mục, lập tức
lại lắc đầu rên rỉ. Không được, không được a!
Cuối cùng Ôn Hà Phi chán nản nhận rõ sự thật, hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn —— một là
dũng cảm đi ra ngoài, kết quả là mất mặt muốn chết; hoặc là vẫn trốn ở
trong này, kết quả đem mình buồn bực đến chết.
Nàng chán nản ai
thán, nàng ra chuyện kì quái còn chưa đủ nhiều sao? Lão thiên gia sao
còn như vậy chỉnh nàng?! Hà Phi buồn bực đ