
ực dễ dàng giải quyết mọi khó khăn của nàng, giống như cái gì cũng không thể dao động hắn, kinh sợ hắn. Bên hông của nàng phát ra một trận hưng phấn run rẩy. Trên người hắn mùi nước hoa
sang trọng tràn ngập chóp mũi nàng, giống như mê hồn dược, đem nàng mê
man đầu óc choáng váng. Không uống rượu, nhưng là nàng cảm thấy chính
mình say, say ngã vào tình cảnh mê hoặc như vậy, vào lồng ngực tựa như
trong mộng như vậy.
Nàng không dám mở to mắt, không dám đối mặt
sự thật. Nàng cảm thấy hoảng hốt, đây là mộng, đây là mộng, đây là mộng. . . . . . Một lần lại một lần trấn an chính mình. Là mộng, cho nên hai
chân nàng như nhũn ra, đầu gối vô lực, lồng ngực căng cứng, bụng như
thiêu như đốt.
Đêm nay Lương Chấn Y quả thực là ma quỷ hóa thân,
mê hoặc nàng đến không còn sức chống đỡ, chỉ có thể yếu đuối ỷ ở trong
ngực hắn. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào sau gáy nàng, nàng hưng phấn đến hồ đồ, trực giác cảm thấy cả người giống như muốn hòa tan. Nàng cơ
hồ yếu ớt đến nỗi đứng không vững, toàn bộ ỷ lại trên hai cánh tay hắn
kiên định chống đỡ nàng. Của hắn ôm làm hại nàng trở nên yếu đuối, không thể tin được chính mình sẽ có lúc vô dụng như vậy, mơ mơ màng mang theo hắn khai vũ, đi theo cước bộ của hắn, tùy ý hắn xoay tròn.
Trời
ạ! Mình nên làm gì bây giờ? Hà Phi tham lam hít sâu hương vị trên người
hắn, lưu luyến lồng ngực rộng lớn của hắn. Lý trí cảnh báo nàng không
nên vô sỉ như vậy ngã vào lòng một người đàn ông khác, nhưng mà của
nàng dục vọng lại đang thúc giục nàng đầu hàng, muốn nàng dựa vào càng
gần, đem mặt vùi vào càng sâu.
Sau đó Hà Phi kinh hãi phát hiện
nàng đang cùng Lương Chấn Y khiêu vũ quá kề sát nhau, nàng nhưng lại
hạnh phúc đến phát run, tội lỗi hi vọng một khúc này vĩnh viễn không
ngừng. Nàng bi ai nghĩ, đây nhất định là khảo nghiệm của ác ma, nàng
không qua được một cửa này, hắn chết tiệt rất mê người, vô cùng mê
người; mà hóa ra ý chí của nàng lại bạc nhược như vậy, nàng phát hiện
mình đáng chết đem mặt vùi càng thêm sâu vào trong ngực hắn, cùng hắn
gắt gao ôm nhau.
Muốn chết, nếu là Lương Chấn Y cùng nàng trong
đêm đầu tiên, nàng bắt đầu hoài nghi mình có thể kháng cự được. Hắn đem
nàng mê hoặc đến hồn bay phách lạc, mất hồn mất vía, ý chí bạc nhược, lý trí cũng thành cái đinh gỉ, đành phải nhắm mắt lại, không dám lại nghĩ
đến cỗ rung động sâu trong lòng kia, vì cái gì lại rối loạn như vậy? Dán vào trong ngực hắn nhẹ nhàng đung đưa thân thể, Hà Phi nhắm chặt hai
mắt, không dám hỏi chính mình liệu không phải là có một chút. . . . . .
yêu Lương Chấn Y? Yến hội kết thúc vào
lúc đêm khuya, Hà Phi quanh quẩn ở cửa khách sạn. Ánh trăng như bạc, đêm lạnh như nước, các đồng nghiệp đều đã tự về nhà. Hà Phi cầm theo túi,
đứng lặng bên đường, quay điện thoại gọi cho bạn trai, hắn đã đáp ứng
tới đón nàng, nhưng thực hiển nhiên, hắn lại đã quên mất. Hắn mau quên
đã khiến Hà Phi quen đến mức cạn sạch sức lực để tức giận, chuyện gì hắn đáp ứng cũng tự động coi bảy, tám phần là hỏng.
Từ Thiếu Khâm ở
đầu bên kia điện thoại xin lỗi. “Thực xin lỗi Phi à, bà nội đột nhiên
đến thăm anh, anh bận quá liền quên mất.” Lại thấp giọng hỏi: “Anh bây
giờ đi không được, em có thể tự mình đi nhờ xe sao?”
Hà Phi thật
hi vọng bạn trai tới đón nàng, bởi vì lúc này lòng của nàng đang loạn
mòng mòng, nàng sợ hãi cảm giác không hiểu được của mình với Lương Chấn
Y, nhưng là nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp máy.
Đã trễ thế
này, một người đi tắc xi thật sự không ổn. Hà Phi gọi cho Úy Nhân Nhân,
hi vọng nàng còn chưa đi xa, có thể đưa nàng một đoạn đường.
Kết
quả nàng còn chưa hỏi, đầu bên kia điện thoại Úy Nhân Nhân đã hưng phấn
mà hỏi lại nàng: “Phi nha, chúng ta cùng người bên Cao Vượng định đi
chơi club, em có muốn đi không?”
“Ách. . . . . . Không, không cần.”
“Vậy em gọi đến làm gì?”
Một chiếc xe Benz màu đen đỗ lại trước mặt nàng, cửa kính xe từ từ hạ
xuống, là Lương Chấn Y. Hà Phi vội vàng cúp máy, bước hướng xe.
“Lương tổng?” Nàng nghĩ đến hắn có chuyện gì dặn dò, không nghĩ tới Lương Chấn Y nhưng lại nghiêng thân mở cửa xe.
“Lên xe, anh đưa em về.” Đã trễ thế này, hắn lo lắng nàng một người trở về.
Đêm nay bị hắn mê hoặc còn chưa đủ sao? Hà Phi vội vàng xua tay cự tuyệt.
“Không cần, không cần, không cần. . . . . .” Đối với ý chí của mình hoàn toàn đánh mất tin tưởng. “Em tự đi nhờ xe được.”
“Đừng ngớ ngẩn.” Lương Chấn Y mặt nghiêm mày nghị nói. “Mau vào.”
Hà Phi tay phải đỡ lấy nóc xe, cúi nhìn hắn giống như ma quỷ mê hoặc nhân
tâm. Nàng có một chút sợ hãi, sợ hãi chính mình động lòng.
Lương Chấn Y nhìn lại nàng, ánh mắt thẳng tắp, khẩu khí kiên định. “Lên đây đi, cũng sẽ không ăn thịt em.”
Đúng đúng đúng, hắn sẽ không ăn nàng. Hà Phi giãy giụa, nàng sợ chính là
mình sẽ nhào vào tấn công hắn a. Giằng co một giây, quyết định đầu hàng, chui vào bên trong xe.
Lương Chấn Y hỏi địa chỉ, chạy nhanh rời khỏi khách sạn.
Đài bên trong xe đang phát ra nhạc jazz. Bộ váy hở vai làm Hà Phi có chút
lạnh. Lương Chấn Y để ý thấy trên cánh tay tuyết trắng của nàng nổi lên