Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

p hỏi.

“Đương nhiên.” Không yêu sao có thể cùng nhau lâu như vậy? Hà Phi không chút suy nghĩ đáp.

“Chậc chậc chậc, chị xem chưa chắc là vậy.” Úy Nhân Nhân cười tủm tỉm nói.

“Chị hỏi em, khi Từ Thiếu Khâm ôm em em có tim đập nhanh cả người nóng

lên hay không? Khi hắn nói chuyện với em em có khẩn trương mặt đỏ lên

không? Lúc em nhìn hắn đầu gối có như nhũn ra hay không? Thời điểm tới

gần hắn lồng ngực có nóng lên hay không? Còn có! Quan trọng nhất là ——”

Úy Nhân Nhân túm lấy Hà Phi nghiêm túc chất vấn. “Em có ngẫu nhiên tưởng tượng bộ dáng hắn không mặc quần áo cơ thể trần truồng? Sau đó nghĩ đến mức nhiệt huyết sôi trào không khống chế được cảm xúc?” Nàng liền

thường thường nghĩ đến người trong lòng Cảnh Chi Giới như vậy.

Toàn bộ đều không, toàn bộ đều không có! Hà Phi nhíu nhíu ấn đường, bị Úy

Nhân Nhân nhìn chằm chằm, có chút yếu ớt nói: “Ách. . . . . . Nhưng là

em cùng Thiếu Khâm ở cùng một chỗ cảm giác thực quen thuộc, thực nhẹ

nhàng thực tự nhiên. . . . . .”

“Em nói nhưng lại là như tình

thân a, nếu là thật sự như chị đoán, thì khi em cùng Thiếu Khâm da thịt

gần gũi sẽ có cảm giác loạn luân!”

Loạn luân?! Hà Phi nghe thiếu chút nữa sợ muốn chết. Úy Nhân Nhân này thật sự là lời không kinh chết người không được.

“Đúng vậy.” Úy Nhân Nhân nghiêm túc gật đầu. “Chị xem em có chuyện lớn rồi.”

Nàng hù dọa Hà Phi, chỉ vào mũi nàng nghiêm mặt nói. “Chị dám cam đoan,

nếu em thật muốn đêm đầu tiên cùng Từ Thiếu Khâm, chậc chậc, nhất định

hối hận! Chị còn dám chắc chắn một câu, chân mệnh thiên tử của em căn

bản còn chưa xuất hiện, em thảm nha, năm năm yêu mà lại không phải là

yêu. Ôn Hà Phi –” nàng giả vờ thật sự thương cảm Hà Phi, ra vẻ bộ dáng

nàng thật không có thuốc chữa. “Em không khỏi thật quá, mức, ngu, ngốc,

đi.”

Hà Phi choáng váng, sững sờ trước bàn. Có. . . . . . Có nghiêm trọng như thế sao? Nhân dịp Hà Phi phụ

trách quảng cáo cho công ty Cao Vượng hiệu quả thật tốt, thành tích lên

đến hàng trăm triệu, thế nên mở tiệc chiêu đãi nhân viên V.J ở khách sạn năm sao. Công ty mời dàn nhạc, bày ra trò rút thăm trúng thưởng, cùng

đủ loại tiết mục biểu diễn văn nghệ, đợi lát nữa còn muốn Hà Phi lên sân khấu, tặng cái huy chương vàng cho nàng.

Trong yến hội, người

nào cũng đều trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Ôn Hà Phi phiền não

chuyện bạn trai cùng lời nói của Úy Nhân Nhân, không tâm tình vui đùa,

chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu hồng, cùng một chiếc quần dài trắng đơn giản.

Nàng một người tránh ở một góc ghế sa lông, ánh mắt mờ mịt nhìn ra xa phía mọi người đang vui vẻ dưới ánh đèn thủy tinh. Đầu

vẫn nghĩ đến lời nói lúc ban chiều của Úy Nhân Nhân, mặt ngẩn ngơ, phiền não mím chặt đôi môi đỏ mọng, vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc cùng Thiếu

Khâm vấn đề là ở đâu? Vì sao nàng lại kháng cự cùng bạn trai mình thân

thiết? Nàng cùng Thiếu Khâm ở chung cũng không có cái gọi là hai chân

như nhũn ra, khẩn trương vô lực, nhiệt huyết sôi trào, đầu cháng váng

hoa mắt, không, các loại triệu chứng này nàng không có, càng miễn bàn ảo tưởng bộ dáng bạn trai trần truồng lộ thể. . . . . . Nàng căn bản chưa

từng thấy cũng chưa từng có chờ mong! Vì là nàng rất lạnh nhạt sao? Hà

Phi nghĩ đến đau đầu, bắt đầu cảm thấy không phải Úy Nhân Nhân rất nhiệt tình, mà chính là vì bản thân mình căn bản là lãnh cảm.

Hà Phi

thở dài, chau mày. Hoặc có thể không có các loại triệu chứng này cũng

thực bình thường, Hà Phi tự an ủi mình. Thực có thể là bởi mẹ tính tình

phóng đãng tạo thành di chứng, cho nên thái độ nàng đối với cảm tình

liền có vẻ lạnh nhạt, không giống như Nhân Nhân nhiệt tình như vậy,

không muốn cùng bạn trai thân mật quá mức cũng là tự nhiên. Thế là tốt

rồi, Hà Phi thở sâu, thực vừa lòng chính mình tìm được giải thích hợp

lý, nhất định là bởi vì thế này! Ai bảo là yêu lầm người chứ!

Nàng thở phào, chờ MC trao giải cho nàng. Dưới ánh đèn thủy tinh, nàng nhìn

thấy thư ký Trần dĩnh thối nghiêm mặt, liên tiếp xua tay với quản lý

công ty Cao Vượng đang tiến đến đến, giống như là đang cự tuyệt cái gì.

Thấy Nhân Nhân mặc một bộ lễ phục đỏ rực, đang bị một đám các nam nhân

vây quanh, cười đến sáng lạn, giống như rất vui vẻ. Sau đó. . . . . .

Nàng nhìn thấy Lương Chấn Y.

Tầm mắt của nàng vừa bắt gặp cũng sẽ cũng rời không được. Dưới ánh đèn, trong đám người, thân hình cao lớn

thẳng tắp của hắn nổi bật trong đám đông, dẫn người chú mục. Hắn mặc một bộ tây trang màu xám đậm ôm vừa người, cao lớn anh tuấn, hai vai rộng

lớn, trộn lẫn một loại nhu hòa bền bỉ cùng cường kiện tao nhã. Hắn lẳng

lặng đứng ở nơi đó, khí chất nội liễm tao nhã của hắn cùng khuôn mặt

tuấn lãng phảng phất nét u buồn, tay phải đút túi, bộ dáng hơi hơi cúi

mắt, rất dễ dàng bắt tầm mắt chúng phụ nữ làm tù binh.

Hà Phi chú ý thấy hắn rất được hoan nghênh, chú ý thấy rất nhiều xã giao danh viện đối hắn liếc mắt. Chuyện đó là đương nhiên, hắn sở hữu hết thảy các

loại hoàn mỹ điều kiện đủ để làm lòng của phụ nữ tan nát. Đến khi đôi

môi mỏng xinh đẹp kiên nghị kia nhấp lấy chất rượu màu hổ phách thì Hà

Phi nhìn


The Soda Pop