
nhớ kỹ, mày đã có bạn trai , tuyệt đối không thể hư
vinh như vậy, một chân đạp hai thuyền, đây thật sự là tội ác tày trời,
rất không nên.
Của nàng tư tưởng đạo đức chính trực nghiêm khắc đang quật roi nàng đêm nay chệch đường ray thất thường.
Đang lúc cúi đầu hổ thẹn lòng tràn đầy áy náy thì một cái túi to rơi vào trong lòng, ngẩng đầu, chỉ thấy Lương Chấn Y.
“Đây là cái gì?” Mở túi ra liếc một cái, đột nhiên ngửa đầu trừng trừng nhìn hắn.”Cái này. . . . . . Thế này sao được?” Ôi trời, bên trong là lễ
phục giá trị xa xỉ.
Lương Chấn Y chỉ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: “Nếu không tham dự, Úy Nhân Nhân sẽ muốn chạy qua giết người.” Cười nhìn Hà Phi kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức nhảy vào toilet.
Ôn Hà Phi trốn vào toilet, ở trong túi cái gì cũng có. Nàng thật cẩn thận
nhặt lên một cái quần lót ren màu hồng nhạt. Hà Phi nhìn trừng trừng
quần lót trong tay, mặt đỏ bừng.
Trời ạ, ngay cả cái này đều giúp nàng mua. Về sau còn có mặt mũi nhìn hắn sao? Hà Phi che kín mặt, mắc cỡ chết được.
Nhanh chóng thay quần áo, khoác lên bộ váy dạ hội tơ tằm mềm mại hở vai, tựa
như mặc vào một cuộn mây. Váy lụa mềm mại dán sát vào da thịt, làm nàng
vì xúc cảm dễ chịu mà than nhẹ, lại cúi người đi vào đôi giày cao gót
màu hồng tinh xảo, vén lên một đầu tóc dài, đứng trước gương, nàng ngây
ngẩn cả người, choáng váng vài giây liền.
Váy dạ hội Lương Chấn Y chọn cho nàng nhưng lại vừa người như vậy. Nàng ra sức nháy mắt mấy
cái, hai má hồng hồng, mái tóc xoăn dày sáng bóng, khẽ thả trên bả vai
trần trắng nõn tinh tế. Đôi vai vốn quá gầy kia bởi vì thiết kế vai bằng của lễ phục mà ngược lại có vẻ quyến rũ gợi cảm, mà phần ngực của nàng
hình như trông lớn hơn một chút, dưới làn váy chiết eo bồng bềnh lộ ra
một đôi chân trắng ngần, đôi giầy cao gót màu phấn hồng tinh xảo kia lại càng thêm nổi bật, làm nàng kinh ngạc chính mình cũng có thể trông gợi
cảm khả ái như vậy.
Hà Phi ngốc lăng nhìn chính mình ở trong
gương, nhìn đến ngẩn ngơ, tay phải chống eo, nghiêng đầu, tay trái sờ
tai, nheo lại mắt suy tư, vẻ mặt thực hoang mang.
Vì sao? Làm sao hắn có thể biết rõ ràng thân hình của nàng như vậy, thậm chí là cỡ giầy của nàng?
Khi thấy Ôn Hà Phi đi ra khỏi phòng thì hai con mắt Lương Chấn Y trong nháy mắt càng trở nên thêm đen đặc thâm trầm. Nhìn nàng, lòng hắn vừa loạn
lại vừa đau.
Lòng loạn là bởi nàng xinh đẹp giống như một tiểu
tinh linh đến từ Tiên giới. Gợi cảm lại khả ái, trên mặt nàng lộ ra vẻ e lệ, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, tất cả đều làm cho lồng ngực hắn căng
cứng, bụng co rút lại, thầm nghĩ đem nàng ôm vào lòng để đói khát mà hôn nàng, tham lam tra tấn của nàng hồng nhuận đáng yêu cánh môi, cho đến
khi nàng thở không nổi mới thôi.
Nhưng hắn chính là kiềm chế đứng ở nơi đó nhìn nàng đến gần.
Hắn đau lòng, bởi vì tại sao tiểu tinh linh tuyệt vời mê người này lại
không thuộc về hắn. Lòng thiếu nữ đã có chủ. Hắn bỗng nhiên phi thường
ghen tị bạn trai của nàng, ghen tị đến phát cuồng, hắn nghĩ hắn có thể
đoạt lấy nàng, nhưng lập tức lại nghĩ đến Hà Phi không phải loại cô gái
chân đạp hai thuyền, hắn chỉ biết tự tổn thương chính mình. Nghĩ đến như vậy, hắn lại chán nản buông tha cho ý nghĩ này.
Ai, Lương Chấn Y dưới đáy lòng thống khổ thở dài, hắn dục vọng dâng lên, lại chỉ có thể
kiềm chế bản thân nhìn nàng, ảo tưởng cảm giác ôm nàng, không còn cái gì nữa có thể so với việc này càng khiến người buồn khổ.
“Đi thôi!” Cuối cùng hắn chỉ có thể từ kẽ răng bật ra một câu này. Hắn dời tầm
mắt, nhịn xuống không nhìn tới dáng người lung linh của nàng, cùng đôi
mắt to lấp lanh như sao, còn có khuôn mặt phấn nộn kia làm cho người ta
tưởng thân thiết.
Hà Phi đuổi kịp hắn.
Trên hành lang dài
hai người trầm mặc, Hà Phi cúi đầu nghiêm mặt, đoán rằng hắn vẻ mặt lạnh lùng là bởi vì mình đêm nay phiền toái hắn.
Ai, Hà Phi chẳng
biết tại sao một trận khổ sở, cắn chặt cánh môi. Nàng hi vọng có thể cho thủ trưởng ấn tượng nàng ổn trọng tín nhiệm, có thể gánh vác trọng
trách, bất quá thực hiển nhiên, đêm nay biểu hiện của nàng chỉ có thể
dùng bốn chữ hình dung —— rối tinh rối mù!
Từng bước tiến vào hội trường, Úy Nhân Nhân ngay tức khắc chạy tới.
“Hà Phi, em. . . . . .” Bỗng nhiên nàng sửng sốt, kinh ngạc trừng trừng
nhìn đánh giá Hà Phi. “Em. . . . . . Em thật xinh đẹp.” Sau đó hoàn hồn, với đứng ở một bên Lương Chấn Y vội vàng kêu: “Mọi người đang đợi để
trao giải đâu, MC đều sắp phát điên rồi.” Lập tức giống như một trận gió đưa bọn họ lên sân khấu.
Âm nhạc vang lớn, Hà Phi bị MC mời đến vị trí trung tâm. Đột nhiên hội trường đèn lớn tắt.
“Xin được hoan nghênh nhân vật chính đêm nay, V. J. tiểu thư Ôn Hà Phi.” Một luồng đèn sáng đột nhiên chiếu lên nàng, Hà Phi lóa mắt, mắt hoa đầu
loạn. Ngẩn ngơ nghe MC giới thiệu kế hoạch xuất sắc của nàng là như thế nào giúp Cao Vượng kiếm được thành tích hàng trăm triệu, ánh đèn chói
mắt, dưới sân khấu ra sức vỗ tay, mọi người vì nàng hoan hô, nàng lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Nàng không quen trở thành tiêu
điểm, có chút chống đỡ không được,