
theo bản năng dựa vào Lương Chấn Y ở
phía sau. Bụng một cơn co rút, nhẹ run.
Lương Chấn Y để ý thấy nàng căng thẳng cùng sợ hãi, đột nhiên cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng.
Một sức mạnh kiên định ổn trọng xuyên qua bàn tay ấm áp kia, trong nháy mắt kì quái trấn an nàng tâm thần không yên. Nếu là bình thường Hà Phi nhất định sẽ kinh hãi giãy ra tay hắn, nhưng giờ phút này nàng lại phi
thường cảm kích hắn săn sóc, cũng phi thường cần hắn tiếp cho dũng khí.
Bởi vì MC bắt đầu cười hì hì hỏi nàng làm thế nào nghĩ ra kế hoạch xuất
sắc này cùng với ca ngợi nàng là như thế nào xinh đẹp động lòng người.
“Ôn tiểu thư, xin hỏi cô là như thế nào nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu đến vậy?”
“Ách. . . . . . Không, không biết. . . . . . Cứ nghĩ ra thôi.”
MC ngạc nhiên, lại hỏi: “Xin hỏi cô với Cao Vượng còn có thêm ý kiến nào
nữa không? Hoặc là với công ti này có thêm sáng kiến nào nữa chẳng hạn?”
Quản lí Cao Vượng dựng thẳng tai nghe, nhưng thấy trên sân khấu Ôn Hà Phi sắc mặt trắng bệch.
“Cái này. . . . . . Tôi cũng không biết. . . . . . Tôi nhất thời không biết, có thể nếu muốn nghĩ. . . . . .” Kết quả nàng suy nghĩ 5 phút, thất
vọng đến cực điểm, vẫn là không nghĩ ra một đáp án hoàn mỹ chuẩn xác.
Hà Phi trả lời lắp ba lắp bắp, thật không có cách, loại chuyện sáng ý cùng linh cảm, muốn nàng nói như thế nào cho rõ? Nàng thật sự rất kém cỏi để ứng phó với loại tình huống này, may mà nàng trả lời ngắn gọn rời rạc
khiến cho câu hỏi MC trù tính trước tức khắc tự động giảm phân nửa, nếu
hỏi tiếp chỉ sợ làm ra tình cảnh người chán đến chết. Hắn nhìn sắc mặt
Ôn Hà Phi càng ngày càng tái nhợt, nếu không thức thời im miệng, nàng
chỉ sợ cũng muốn té xỉu.
“Được rồi, được rồi, vậy hiện tại xin mời tổng giám đốc cùng Ôn tiểu thư cho chúng ta khai vũ.”
Cái gì? Khai vũ?! Hà Phi choáng váng, đang muốn nói nàng sẽ không khiêu vũ
thì đèn ầm ầm bật sáng, âm nhạc đột nhiên vang lên, mọi người vỗ tay.
Mọi người hoan hô chờ đợi.
Hay lắm, hay lắm! Ôn Hà Phi chết ngắc ở hiện trường, hiện tại nàng lại có
cảm giác muốn chết, thật sự là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đêm nay nàng là bị cái gì nguyền rủa a? Nàng làm thế nào mà khiêu vũ được, nàng chỉ
nhớ rõ múa lụa hồi tiểu học thôi à.
Nàng xấu hổ kiễng chân, ngửa
đầu hướng bên tai Lương Chấn Y bên tai thấp giọng nói vài câu, chỉ thấy
Lương Chấn Y nhíu mày, liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ giương,
cầm lấy tay nàng, đem nàng nhập vào giữa sàn nhảy.
Hà Phi bị hắn
kéo hướng sàn nhảy, nàng miễn cưỡng mỉm cười, nhìn chung quanh mọi người đang chú mục vào mình, từ kẽ răng bật ra nói.
“. . . . . . Em sẽ không. . . . . . Sẽ không khiêu vũ a. . . . . . Em chỉ biết múa lụa. . . . . .” Nàng khẩn cấp nói với hắn, không nghĩ tới hắn lại vẫn trêu đùa
nàng.
“Chúng ta đây liền múa lụa.”
Nàng nhíu mày trừng
hắn, chỉ thấy hắn ha ha nở nụ cười, kỳ quái là hắn trầm thấp tiếng cười
lập tức trấn an trái tim của nàng đang vì căng thẳng mà đập loạn.
Một bàn tay lớn đặt trên bả vai nàng, một bàn tay khác lại vòng ngụ ở bên
hông của nàng, sau đó từ trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng nói trầm nồng
của hắn.
“Đi theo anh, đừng sợ.” Hắn nói.
Hà Phi vụng về
mặc hắn dẫn dắt, thân thể của nàng cứng ngắc, bộ pháp lộn xộn. Nhưng là
âm nhạc phi thường lãng mạn, đang tấu là âm nhạc cổ điển của Anh.
“Đừng nghĩ đến bước nhảy, nhìn anh thôi.” Cánh tay đặt sau lưng nàng siết
chặt chạm vào da thịt nàng, giọng nói của hắn so với âm nhạc lại càng mê người.
Nàng ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn vào một đôi mắt đen đặc
sâu hun hút, cảm thấy chính mình giống như bị lốc xoáy trong đôi con
ngươi đen nồng như mực kia nhiếp đi hồn phách. Hắn vòng trụ nàng, nhẹ
nhàng đung đưa. Âm nhạc êm đềm như ở trong mộng, đôi mắt đen của hắn lấp lánh, nàng nhìn thấy chính mình trong đó, màu mắt của hắn cũng giống
như là mộng, mộng mơ mà lại chân thật.
Một bước xoay tròn tao
nhã, Lương Chấn Y thuận thế đem nàng vào trong lòng, làm cho mặt nàng
đặt trên ngực hắn. Hắn thỏa mãn dưới đáy lòng thở dài, tư vị ngọt ngào
này tuyệt vời giống như trong tưởng tượng của hắn vậy. Tóc nàng cọ vào
trên cổ hắn, đáy lòng hắn vốn tịch mịch đột nhiên thật sâu rung động.
Mùi hương nhàn nhạt trên người nàng mê hoặc hắn xúi giục trái tim hắn,
hắn tâm ngứa khó nhịn, siết chặt cánh tay, ôm chặt thân hình mềm mại
tuyệt vời của nàng, khát vọng đối với nàng khiến hắn vừa hưng phấn vừa
đau khổ.
Một đôi nam nữ cũng đi theo vào sàn nhảy khiêu vũ.
Hà Phi dán vào trong ngực Lương Chấn Y rắn chắc ấm áp. Nàng ngửi được trên người hắn thoang thoảng mùi thuốc lá, đêm tối lại thập phần mê hoặc
người, bị hắn ôm như vậy làm cho nàng phảng phất có cảm giác vui sướng.
Nàng nghe tiếng tim đập đều đều mạnh mẽ của hắn, mỗi một tiếng đập đều
chấn động tiến vào chỗ sâu trong lòng nàng. Thân thể của hắn nóng quá,
da thịt như thiêu đốt, đến nỗi nàng rướm mồ hôi trong vòng tay nóng bừng bừng của hắn.
Nàng nhắm mắt lại, than nhẹ. Hắn vì sao lại ấm áp
như vậy? Bàn tay đặt ở trên lưng nàng, là kiên định mạnh mẽ như vậy,
thật giống như hắn có năng l