
ày thật đậm, chải mascara thật dày, son môi thật tươi, nhưng tất cả đều lạ lẫm!
Anh thích sự tự nhiên tươi sáng như con búp bê trong màn sương làm động
lòng người của cô, chứ không phải một người có khuôn mặt diễm lệ lúc
này!
Duy Duy cười ẩn ý, kiễng mũi chân lên, giả vờ ngửa đầu ngây thơ nói ra năm chữ:
“Công việc đòi hỏi mà!” Cô là một bình hoa di động thì sao, anh dám cắn cô
Cô không quên dùng chiêu ‘một ná bắn hai chim’:
Thứ nhất, cám dỗ được bác sĩ Triệu.
Thứ hai, làm Thỏ Thỏ giết tình, chặt đứt yêu đối với cô!
Vì vậy trước mặt bác sĩ Triệu, cô là một người nhiệt tình tử tế, dìu dàng
đáng yêu tranh thủ lấy lòng anh. Còn trước mặt bác sĩ Tiêu, cô bày ra sự kệch cỡm, phóng đãng đến kinh tởm làm anh chán ngán.
“Về phần việc làm, đêm qua em đã bàn bạc, và anh cũng đồng ý rồi còn gì!” Cô nhíu mày nói, cố tình làm bộ thiệt thòi.
Nếu thật sự say rượu chỉ còn ba phần thanh tỉnh, thì cô muốn thử xem, khi
anh luồn đầu lưỡi mình vào miệng cô, có phải đã tỉnh táo rồi chưa!
“Hồ…” Anh dừng lại kịp lúc.
“Đêm qua cả người anh đều lơ mơ không rõ, em có đề cập qua với anh sao? Xin
lỗi, anh quên mất.” Quả thật đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt!
Ha ha, nên xin lỗi đúng không? Đáy lòng Duy Duy giấu nụ cười lạnh.
Rốt cuộc bây giờ ai là người giả bộ ngây thơ? Tối qua sau khi về phòng, cô
đã suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy vô lí. Kì lạ hơn là lúc cô cất
tiếng mắng mỏ, thì hành động ngay lập tức bị ‘tiêu diệt’. Mặt khác khi
cô sắp nổi cơn điên, chuẩn bị giơ chân tống cho một cước, thì người nào
đó đã chìm vào giấc ngủ hết sức kịp thời.
“Đêm qua anh say rượu, chỉ nhớ mình đi tắm rửa… Ồ! Hóa ra là em săn sóc anh hả?” Khóe môi anh cong lên nụ cười cảm kích.
Cả người Duy Duy phát ra dấu hiệu cảnh giác. Bởi vì, mỗi khi anh cười như thế, lông tơ cô dựng ngược hết lên.
“Chắc làm em mệt lắm nhỉ? Ở chung phải đùm bọc nhau thật tốt!” Anh tiếp tục nói lời cảm ơn.
Xung quanh vang tới tiếng thở dài lạnh toát.
“Duy Duy, cô ở chung với bác sĩ Tiêu à?” Bác sĩ Vương kinh ngạc hỏi.
Ở chung? Hóa ra đây là hoa đã có chủ? Chuyện này có được tính như tin
động trời không? Ngay cả bác sĩ Triệu đang bưng khay cơm của mình, cũng
lướt nhìn về phía bọn họ.
Không phải như thế, cô lại bị sập bẫy của người nào đó nữa rồi!
Duy Duy lén lút lấy tay quẹt nước mắt, tiếp tục nở nụ cười, dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’.
“Anh trai à, sao anh chóng quên quá! Đêm qua chúng ta đã thống nhất, ở trong bệnh viện đừng nhắc tới chuyện chúng ta là anh em mà.”
Một tiếng ‘anh trai’ của cô, làm ngực Tiêu Đồ cứng lại.
Bước chân của bác sĩ Triệu không dừng mà đi lướt qua.
“Ồ! Thì ra hai người là anh em!” Giọng bác sĩ Vương vui mừng như reo.
Xung quanh, đám ‘Sói’ mặc áo blouse cũng lộ ra sự vui mừng.
“Đúng vậy.” Duy Duy cười trả lời.
Sắc mặt Tiêu Đồ sa sầm xuống.
“Chu Duy Duy, tại sao em đến làm việc ở bệnh viện?” Anh thấy hơi kì lạ, vì vậy, dứt khoát phải tìm hiểu nguyên nhân.
Có phải cô muốn thực hiện ước mơ năm mười hai tuổi? Mặc dù cô không làm
được y tá, nhưng cũng cố gắng thực hiện lời hứa? Tốt nhất là anh để đoán đúng ý nghĩ ngây thơ ấy!
Đối mặt với sự chất vấn của anh, Duy
Duy chỉ im lặng, rồi cố tình liếc về chiếc bàn sau lưng anh cách đó
không xa… Nơi đó, bác sĩ Triệu đang chăm chú ăn cơm. Vài sợi tóc dài rũ
xuống trước trán, che đôi chân mày rậm của anh, nhìn thật quyến rũ và
đẹp trai.
Tiêu Đồ nhìn theo ánh mắt của cô, trong lòng vang lên tiếng cảnh báo lớn, có một sự bất ổn thổi qua người anh.
“Thỏ Thỏ, em nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực rồi!” Duy Duy nở nụ cười nhẹ nhàng, tha thiết nói cho anh biết. “Chào chị, xin hỏi chị có hẹn với vị bác sĩ nào rồi?” Đứng trước quầy tiếp tân, Duy Duy mỉm cười thân thiện hỏi người bệnh nhân.
“Nghe nói ở đây mới có vị bác sĩ từ Mỹ về?” Lại có một bệnh nhân vì nghe thấy lời quảng cáo ba hoa chích chòe mà tìm đến.
“Đúng vậy, anh ấy là bác sĩ Tiêu Đồ, là một bác sĩ rất tốt.” Trên môi Duy Duy vẫn không quên nở nụ cười, mang theo bệnh nhân đi đến lầu ba.
“Thưa chị, xin mời chị đi theo tôi.”
Cô rất hy vọng có thể mang nhiều bệnh nhân cho Thỏ Thỏ, đáng tiếc…
Cô cũng mong anh cố sức vươn lên.
“Bác sĩ Tiêu, anh có bệnh nhân.” Cô lịch sự gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.
Bên trong lạnh lẽo vắng lặng, không có bệnh nhân, chỉ có mình bác sĩ Tiêu.
Khác với những ngày vừa nhận chẩn bệnh, khách khứa đông như trẩy hội.
Bây giờ, trước cửa phòng khám của bác sĩ Tiêu có thể giăng lưới bắt
chim.
Trên thực tế, ‘khách quen’ ít trở lại. Không phải vì họ
xem thường khả năng y khoa của anh, mà là họ chán nản cách làm việc bất
cần ấy.
Bên trong, vẻ mặt bác sĩ Tiêu hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thấy ngẩng đầu.
Duy Duy bước lên liếc nhìn, bỗng dưng phỗng ra như gà gỗ.
Đắm đuối như thế, nhưng người này đang dùng thời gian làm việc để chơi game!
Cô nhanh chóng kịp thời che được tầm mắt quan sát của bệnh nhân.
“Bác sĩ Tiêu, có bệnh nhân tìm anh khám bệnh đấy.” Duy Duy âm thầm nghiến
răng, dùng giọng nói nhẹ nhàng theo đúng tác phong nghề nghiệp nhắc n