Pair of Vintage Old School Fru
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.

sao? Một lát sau, cô mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng

“Em nhỏ, đừng chạy!” Tiêu rồi, nếu để người đồng nghiệp nam kia biết cô làm con gái anh ta bỏ chạy, chắc chắn cô sẽ bị mắng đến chết!

Cô càng gọi, cô bé càng chạy trốn nhanh hơn. Thậm chí cô bé không dám chờ thang máy, chạy luôn xuống cầu thang bộ.

“Đừng chạy mà!” Bà cô của tôi ơi! Duy Duy mang giày cao gót đuổi theo phía sau, thậm chí muốn trật chân té ngã.

Chân Duy Duy đau đớn, nhưng cô vẫn cố chịu đau chạy theo cô bé, thiếu điều muốn khóc.

Bây giờ mỗi đứa trẻ đều là vàng ngọc trong bàn tay bố mẹ, trăm ngàn lần

không thể bỏ rơi! Rõ ràng mình chẳng làm chuyện xấu, nhưng tại sao cảm

thấy mình thiếu đạo đức đến như bị sét đánh thế này?

Cô bé phía

trước vẫn còn hoang mang tìm cách chạy trốn, Duy Duy vẫn đuổi theo sau.

Chân của cô càng lúc càng đau, nhưng không thể từ bỏ.

“Á!” Cô bé kêu ‘binh’ lên một tiếng, nằm sóng xoài trên đất.

Duy Duy biến sắc, chạy đến nâng cô bé đứng dậy, lo lắng hỏi:

“Có bị thương chỗ nào không?”

“Chị, chị ơi…” Cô bé nhìn xung quanh như sợ Duy Duy dẫn người tới đây.

Duy Duy vội vàng xoắn ống quần cô bé lên. Quả nhiên, đầu gối cô bé đã bị trầy xát, rướm máu đỏ tươi.

“Có đau không em nhỏ?” Duy Duy áy náy hỏi.

Bây giờ cô bé mới thấy mình bị thương, rồi nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, vội vàng nhỏ giọng an ủi:

“Chị ơi, em không đau ạ, vết thương nhỏ thôi mà, đừng lo.”

Té đến nổi trầy chân chảy máu thế kia mà bảo đừng lo là sao?

Thấy cô không tin, cô bé còn nói thêm:

“Chị ơi, thật không sao mà! Trước giờ em quen rồi, nếu đừng để ý đến ngày mai nó sẽ tự động lành lại thôi.

Cái gì trước giờ đã quen? Cái gì mà kêu ngày mai nó sẽ tự động lành lại? Chẳng lẽ cô bé hay bị vấp té mà không có ai để ý tới?

“Chị mang em đi vào phòng cấp cứu trước nhé!” Duy Duy cố gắng chịu đựng cái

chân đau của mình, vội vàng tiến lên muốn ôm lấy cô bé.

Tuy nhiên cô bé rụt bả vai, lí nhí nhắc lại:

“Chị à, em không đau thật mà, đừng xen vào chuyện của em.”

Đau đến nhíu mày thế kia, sao lại nói không đau, không cần người xem xét?

“Em đừng sợ nhé! Chị chỉ muốn mang em đi bôi thuốc, không phải đem đi cáo

trạng, càng chẳng phải làm hại em bị thương thêm!” Duy Duy nói thẳng ra ý của mình, rồi nở nụ cười ngọt ngào như mật, lừa gạt cô bé.

Quả nhiên cô bé hồi phục lại tinh thần, khi thấy nụ cười ngọt lịm như cổ vũ của cô.

Chị gái này thật xinh, khi cười cũng đẹp như mẹ vậy.

“Chị ơi! Chị, chị đừng nhắc tới em với người khác, được không ạ?” Bé ngửa đầu lên nói, mang theo vẻ mặt cầu xin.

Duy Duy sửng sốt.

“Không thể để các chú các dì biết cha mang theo em đi làm, bằng không bọn họ sẽ nói xấu cha của em.” Cô bé tiếp tục giải thích.

“Cha mang theo em đã rất mệt rồi, em không thể làm phiền thêm nữa.”

Duy Duy bừng tỉnh, nói: “Em sợ người khác biết, nên không chịu bôi thuốc à?”

Cô bé co người, im lặng.

“Yên tâm đi, chị sẽ không nói với ai hết.” Duy Duy cam đoan.

Đứa bé này trưởng thành trong hoàn cảnh nào vậy? Một đứa trẻ trưởng thành sớm, làm lòng người ta thật chua xót.

Nghe thế, cô bé rốt cuộc tin cô, đem tay mình giao cho Duy Duy.

“Vậy em làm phiền chị nhé!” Bé không thểbệnh, bởi vì nếu cả đời mang bệnh

thì cha sẽ như một ngọn nến cháy hai đầu, làm việc đến sứt đầu mẻ trán.

Vừa đúng lúc có chị y tá trưởng ở phòng cấp cứu. Như đã quen biết từ lâu,

chị ta giúp sát trùng, bôi thuốc xong, rồi sờ sờ đầu cô bé, mỉm cười

nói:

“Hi, Tiểu Vũ lại đây tìm cha hả?”

Tiểu Vũ là tên

của cô bé sống nội tâm này. Cô bé có vẻ sợ hãi không biết trả lời ra

sao, nhưng do dự một chút rồi vẫn lễ phép nói:

“Dạ thưa dì, cháu chờ cha tan tầm.”

Dì…? Tuy trước đây đều gọi như thế, nhưng có vẻ chị y tá trưởng vẫn bị đả

kích nặng nề, trái tim chị ta đau như bị cung tên xuyên qua, kêu oai oái lên:

“Tiểu Vũ à, chị chỉ lớn hơn ‘chị’ này khoảng năm – sáu

tuổi thôi nha! Chị có già như vậy đâu chứ?” Thật đả kích chết người, Duy Duy thì được gọi bằng ‘chị’, mà chị thì bị gọi bằng ‘dì’.

Tiểu Vũ cảm thấy hơi bất an.

“Tiếng chị ngọt ngào này làm em sướng ngất ngây đây. Chị có bản lãnh kêu em

nhỏ ấy gọi một tiếng xem.” Duy Duy ôm bả vai của Tiểu Vũ, vui sướng cười to.

Nhân duyên của Duy Duy rất tốt, mới đi làm vài ngày, cô đã hòa nhập nhanh chóng với các đồng nghiệp.

“Tiểu Vũ, kêu một tiếng chị đi. Chị cho em ăn kẹo.” Chị y tá trưởng ngồi xổm xuống, đem cô bé thành đứa trẻ ba tuổi dụ dỗ.

Tuy không lộ rõ, nhưng khóe môi cô bé nở nụ cười nhẹ.

“Nhưng cha cháu đã nói phải gọi dì bằng dì rồi…” Bé nghe cha dặn, nếu ở bệnh viện gặp ai thì phải gọi là ‘dì’ hoặc ‘chú’.

Chị y tá trưởng muốn rơi nước mắt.

“Hóa ra đây là ý của bác sĩ Triệu à.” Chị ta cố ý đùa cợt, thở hắt.

Trong bệnh viện đã sớm có lời đồn đãi từ góc này đến góc kia, nói rằng cô

tiếp tân xinh đẹp mới vào đang theo đuổi bác sĩ Triệu. Hơn nữa còn vì

bác sĩ Triệu mà tới đây làm việc, khiến cho vài bác sĩ thân càng thêm

tức giận.

Phải nói rằng, bác sĩ Triệu cao to đẹp trai, sự nghiệp thành công. Ngoài đứa con gái riêng ra, các điều kiện khác thật rất

tốt. Nhưng một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy ph