80s toys - Atari. I still have
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

iêu Đồ’

Duy Duy mím chặt môi khi đọc cái tên ấy. Thật đáng ghét!

Hiện giờ, mỗi người đều có mục tiêu sống cho riêng mình. Đường ai nấy đi, cô bước theo con đường lớn đầy ánh nắng mặt trời của mình. Anh bước đi

trên con thuyền độc mộc của anh. Đừng ai chạm vào ai, đừng ai động tay

động chân với ai!

Tối đó khi trở về phòng, thật lâu sau Duy Duy mới lấy lại được bình tĩnh. Cô mỉm cười nhìn tấm áp phích, lặng lẽ cất lời thề:

‘Thỏ Thỏ đại nhân à, cố gắng làm việc tốt, chuyên tâm trở thành bác sĩ thành đạt đi! Ba tháng sau, Chu Duy Duy – tôi sẽ đi lấy chồng!’

Vừa

nói xong, nụ cười của Duy Duy bỗng dưng trở nên tinh quái. Chỉ thấy cô

rút trong túi ra cái chai màu xanh, xịt tứ tung lên quần áo, đầu tóc…

Sau đó còn xịt xung quanh một vòng, làm cái hương thơm ngạt ngào kia

dính cố định trên người mình.

Hừ! Tối qua trở về phòng và trằn trọc mất ngủ cả đêm, cô mới nghĩ ra được độc chiêu này!

* * *

“Có nhầm hay không? Chúng tôi đã đợi mấy tiếng rồi!”

“Không phải phòng khám mở cửa lúc tám giờ sao? Lúc này đã mấy giờ? Gần trưa rồi!”

Hôm nay là ngày khám bệnh chính thức của bác sĩ Tiêu. Bệnh nhân xếp hàng

đông như kiến, nhưng toàn bộ đều liên tục lên tiếng phàn nàn.

Kết quả vì bác sĩ Tiêu đến trễ, nên bác sĩ Triệu phải đành cắn răng phụ trách khám toàn bộ cho bệnh nhân.

“Kiểu bác sĩ gì đây? Chúng tôi vất vả chờ đến mười giờ mới được khám! Chúng

tôi đến đây là để tận hưởng những dịch vụ cao cấp. Kết quả thế nào? Thái độ phục vụ còn thua xa lơ xa lắc so với bệnh viện công.”

“Đây

mà bác sĩ Mỹ, tốt nghiệp đại học Jonhs Hopkins quỷ gì chứ? Tôi nghĩ đó

chỉ là mánh lới quảng cáo, có tiếng không có miếng thôi!”

Ông

viện trưởng đi tuần tra cũng tối tăm mặt mày. Nếu cứ kéo dài tình trạnh

này, đừng nói người trong bộ phận hành chính run như cầy sấy, ngay cả

Duy Duy mới đi làm ngày đầu, chưa gặp được tên kia cũng mất hồn.

Vốn dĩ bệnh viện hay thổi phồng các bác sĩ mới nhận khám bệnh lần đầu. Việc này tính chất rủi ro rất cao, thậm chí có thể sẽ tổn hại đến danh dự

của bệnh viện. Vì vậy làm sao người ta không lo rầu cho được?

Cái tên Tiêu Đồ kia, đang muốn giỡn chơi gì nữa đây?

Duy Duy kích động muốn tìm anh để chất vấn: ‘Vì sao không biết quý trọng cơ hội?’ Nhưng sau nụ hôn say xỉn tối qua, nó đã tạo cho cô một báo động

lớn. Bất kể thế nào, anh cũng là một nhân vật nguy hiểm.

Cô đã quyết định dứt khoát, vì tình bạn thân thiết và vì tình anh em gắn bó, cô nên giữ khoảng cách an toàn với anh.

* * *

Sau cơn say rượu, tim của Tiêu Đồ hơi mệt nhọc.

“Khụ… khụ… khụ.” Anh cầm khăn che miệng ho khan, sau khi xem xong tên của người bệnh nhân đầu tiên.

Thật muốn đòi mạng mà! Từ sáng đến giờ, anh vẫn ho không dứt.

“Bác sĩ, tôi muốn sinh con trai, anh nhất định phải giúp tôi!” Nguời bệnh nhân trước mặt vừa vào cửa đã dặn dò kĩ lưỡng.

Phiền chết mất! Anh có phải là Tống Tử Quan Âm đâu? [1'> Làm sao biết cách giúp người ta mang thai sinh con trai?

Tiêu Đồ lười biếng mở miệng, tùy tiện lật hồ sơ của bệnh nhân ra, gõ chữ

thoăn thoắt vào máy tính. Một lát sau, anh cúi đầu đưa tờ giấy ra, nói:

“Kiểm tra trước.” Anh lười biếng thốt ra ba chữ, không dư thêm từ nào.

Bệnh nhân chưa hiểu, cứ theo truy vấn mãi. Sau đó, kích động nhổ thẳng vào mặt anh:

“Bác sĩ, chả phải trước đó tôi đã kiểm tra rồi sao? Hơnôi đã đẻ một đứa con

gái rồi, khả năng sinh sản chắc chắn không có vấn đề! Anh mau nghĩ cách

giúp tôi sinh con trai đi!” Đây là chuyên gia từ Mỹ trở về ư? Cách thăm

khám quá sơ sài, phải không?

Cơ thể con người thay đổi theo thời gian. Vài năm trước có thể mang thai sinh con, không có nghĩa là bây

giờ cũng vậy! Nếu không đi kiểm tra, anh kết luận thế quái nào được!

Tuy nhiên, anh lười giải thích là do cổ họng rất ngứa. Lúc nữ bệnh nhân này dựa tới trước, anh đã kịp thời rút lui, nhưng vẫn…

“Ách xì!” Không kìm được, anh hắt xì một cái.

Không biết vì anh bị dị ứng với mùi nước hoa trên người của phụ nữ, hay là do đêm qua chỉ mặc quần lót đi ngủ nên bị cảm lạnh.

Anh có thói quen luôn mặc quần áo khi đi ngủ. Nhưng sáng hôm nay thức dậy,

ngơ ngẩn phát hiện ra thân mình trần trụi, mặc độc chiếc quần lót ẩm ướt trên người.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Thật sự… hơi mắc

cỡ! Duy Duy có thấy cái vóc dáng mảnh khảnh của anh không? Cô sẽ nghĩ

gì? Nó có khơi được dục vọng trong lòng cô?

Nữ bệnh nhân cố tình đến sát bên anh, nói:

“Bác sĩ, bên Mỹ có phương pháp sinh được con trai không?”

Nhất định phải dựa gần anh như vậy sao? Tiêu Đồ vội vàng nghiêng mặt sang một bên, mới có thể dễ dàng hít thở.

May mắn quá! Duy Duy chưa bao giờ dùng nước hoa. Haiz, thật đáng thương, ai bảo anh lựa ngành công nghiệp ‘dịch vụ’ này. Đến tận bây giờ anh mới

biết, mình chẳng những không thể chọn khách hàng mà còn không thể nhàn

nhã dù chỉ một giây.

“Không có.” Anh từ chối ngay lập tức.

Con trai hay con gái đều như nhau. Trên thực tế, nếu có con, anh muốn có

đứa con gái giống y Duy Duy, như vậy anh sẽ hết mực yêu thương cưng

chiều. Nếu là con trai giống anh như tạc thì… hừ, hừ! Đừng trách anh

lòng dạ độc ác, luôn hay bắt nạt