Insane
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325585

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.



Vì vậy anh quyết định, phải

nhanh chân tìm cơ hội tạo người! Anh đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn là

người đàn ông ‘trong trắng’, thật có tội với tổ tiên! Có phải đã tới lúc anh nên vươn bàn tay ma quái của mình ra, sau khi nếm trải chuyện tối

qua?

“Này, bác sĩ! Anh đừng có thả hồn đi hoang như thế!” Tiếng của nữ bệnh nhân oang oang dội tới.

Ở đâu lòi ra tên bác sĩ hết mức hời hợt này? Đã không nghe bệnh nhân nói

chuyện, còn thả hồn đi rong thế kia… Lúc thì trầm tư, lúc thì âm thầm

cười xảo quyệt, làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy.

“Bác sĩ, anh

nói giỡn chơi! Ở Mỹ y học phát triển vượt bậc như vậy, chắc chắn phải có kĩ thuật mới sinh được con trai!” Nữ bệnh nhân tuyệt đối không muốn từ

bỏ ý định của mình.

Anh vẫn nín lặng, chẳng có hứng thú mở miệng.

Chị ta như người biết thức thời, cố tình bí bí mật mật nói:

“Bác sĩ đừng gạt tôi nhé! Chồng tôi giàu lắm.”

Chồng chị ta có tiền, liên quan khỉ gió gì đến anh!

“Bọn tôi chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu đứa con trai!”

Nữ bệnh nhân nháy mắt với anh, rồi nói tiếp:

“Bác sĩ, anh hiểu mà, đúng không?”

Anh hiểu gì chứ? Anh chẳng hiểu gì cả!

“Nghe nói bên Mỹ, khi phụ nữ mang thai đều làm siêu âm chẩn đoán giới tính.

Nếu không có kĩ thuật sinh được con trai, vậy nếu tôi mang thai, bác sĩ

có thể giúp tôi kiểm tra giới tính thai nhi không? Nếu là con gái, tôi

muốn được làm thủ thuật phá bỏ.” Rốt cuộc chị ta cũng nói rõ mục đích.

Thậm chí còn nháy mắt lén lút bỏ một phong bì màu đỏ vào chiếc áo blouse trắng của anh.

Bác sĩ từ Mỹ về chắc hẳn đã quen thuộc với hình

thức ‘đút lót’ này rồi nhỉ! Chị ta nghĩ phải lo cho con đường tương lai

phía trước của mình.

Tiêu Đồ ngơ ngác, sau đó từ từ kéo chiếc phong bì hình chữ nhật màu đỏ ra, chớp mắt vài cái để xác định mình không nhìn nhầm.

Hôm nay là ngày khám bệnh chính thức của anh, quả nhiên thu nhập khá, hãy nên tận hưởng! Anh nheo mắt lại, nói:

“Quý khách này…”

Thấy vị bác sĩ cuối cùng cũng mở miệng, nữ bệnh nhân liền chăm chú lắng nghe.

“Nếu chị bị cảm lạnh, tôi có thể đề nghị chị dùng thuốc đổ mồ hôi. Nếu bao

tử chị ăn khó tiêu, tôi có thể đề nghị chị ăn toàn những bữa cơm thịnh

soạn. Nếu chân chị bốc mùi hôi thối, tôi đề nghị chị dùng nước cốt chanh để rửa ráy… Đừng lo lắng, nhiệm vụ của chị chỉ là mang bệnh. Bệnh viện

chúng tôi có đủ những dịch vụ cao cấp dành cho tổng thống. Tuy nhiên,

cái khoản bao sinh con trai này, chị về nhà khuyên bảo đức ông chồng nên chịu thua thiệt đi!”

Anh rất hiếm khi dùng tốc độ nói chuyện

nhanh như gió kiểu này, sau đó đem chiếc phong bì trả lại, rồi quay đầu

hít một lượng khí mát mẻ. Hôi chết đi! Cổ họng anh hình như sắp bị sát

thương đến nơi rồi.

Nghe câu nói ám chỉ trào phúng của anh xong, sắc mặt nữ bệnh nhận tối đen, chị ta đứng bật dậy, mắng:

“Bác sĩ Mỹ chó má!”

Không tiễn, cứ đi tự nhiên! (^_^)

Người bệnh kế tiếp chuẩn bị bước vào, thì Tiêu Đồ đã tắt luôn máy tính. Bởi vì, đã đến giờ ăn cơm trưa!

Tan tầm! Tan tầm! Tan tầm! Thời gian sung sướng nhất chính là giờ tan tầm!

Không hiểu sao hôm nay mặc dù cơ thể có hơi khó chịu, nhưng vừa đến giờ tan tầm, cả người anh đều cảm thấy đặc biệt hưng phấn.

Ha ha, đó là bởi vì… bí mật không thể nói.

Tinh thần anh hăng hái, nhẹ nhàng tiến về phía căn tin. Nhưng trước khi đến

được căn tin, mũi của anh bỗng dưng ngứa ngáy. Bởi vì có một người mặc

bộ đồng phục màu hồng vừa lướt qua, anh lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng

nặc.

“Ách xì!” Anh lại đánh cái hắt xì thật lớn.

Ai mà thiếu đạo đức quá vậy?

~*~

[1'> Đó là truyền thuyết về Quan Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện rất dài, nhưng

tôi xin tóm tắt: Phan Hòa nằm một người phụ nữ mặc áo trắng ngồi trên

đài sen, sau khi thức dậy phát hiện ra vị ấy là Quan Thế Âm, liền tìm

thợ vẽ một bức tranh đặt tên là ‘Ngạo Liên Quán Âm’. Nhưng vì quá ao ước có đứa con trai nên kêu thợ vẽ một bức tranh khác có một cậu bé nằm

trong lòng vị Bồ Tát, đặt tên là: ‘Tống Tử Quan Âm’, rồi đem về thờ

phụng tại nhà. Quả nhiên, sau đó ông có đứa con trai. Cặp mông diu, đôi chân nhỏ lướt qua trước mắt, làm Tiêu Đồ cảm giác rất quen thuộc.

“Bác sĩ Tiêu, đó là nhân viên tiếp tân mới được nhận vào bệnh viện của chúng ta!”

Bà bác đồng nghiệp thấy anh nhìn theo cái bóng màu hồng ấy, liền cất tiếng cười trêu chọc.

“Hóa ra bác sĩ Tiêu cũng có con mắt thưởng thức người đẹp đấy!”

Anh tuyệt đối không thấy hứng thú với các người đẹp, ngoại trừ cô nhóc ở nhà!

“Nghe nói cô gái xinh đẹp mới nhận vào làm tiếp tân kia là một tiếp viên hàng không. Hiện giờ đang trong kì nghỉ dài hạn, nên muốn đến bệnh viện

chúng ta làm thêm để lấy kinh nghiệm. Tôi nghĩ, cô ta không làm việc lâu dài đâu!” Bà bác nói cho anh biết.

Tiền lương giữa tiếp viên

hàng không và nhân viên tiếp tân rất cách biệt. Ngoại trừ mang uẩn khuất gì đó mới có thể từ bỏ những chuyến bay trên không trung, để tới đây

nhận việc này.

Mắt anh không chớp dõi theo bóng dáng nữ tiếp tân, và anh chẳng biết mình đến căn tin từ lúc nào.

Cái bóng màu hồng ấy đang xếp hàng, trên tay cầm phiếu ăn xanh xanh đỏ đỏ dành cho nhân viên trong bệnh viên.