pacman, rainbows, and roller s
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

rõ, không hề nao núng.

Cô có thể yêu một người rất cuồng nhiệt, làm tất cả để chiếm được. Trái

lại, nếu không yêu một người, cô cũng dứt khoát và ngoan cố rời đi. “Chào quý khách, xin hỏi quý khách đã có hẹn trước với bác sĩ nào rồi?”

Mới bảy giờ ba mươi sáng, vừa vào bệnh viện, Triệu Nhân Thành đã bất ngờ

nhìn thấy nụ cười thân thiện quen thuộc. Anh nhẹ nhàng sải những bước

dài, rời khỏi đại sảnh sang trọng, đi vào khu hành lang yên tĩnh của dãy phòng VIP.

Vừa đưa một bệnh nhân đến khu vực VIP, Duy Duy ngước mắt lên thì thấy gương mặt nam tính kia. Nụ cười của cô trở nên rạng rỡ.

“Bác sĩ Triệu!” Cô phấn chấn tinh thần tiến lên chào hỏi.

Triệu Nhân Thành im lặng đánh giá bộ đồng phục màu hồng trên người cô. Đối

với người bất ngờ không nên xuất hiện tại đây, khiến anh hơi khó tiếp

Chẳng phải công việc của cô là những chuyến bay dài trên bầu trời xanh bao la ư? Sao cô lại có mặt tại đây trong trang phục nhân viên bệnh viện thế

kia?

“Bác sĩ Triệu, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là đồng

nghiệp!” Cô nở nụ cười xinh đẹp, chủ động giải thích sự nghi hoặc trong

mắt anh.

Vì sao anh có vẻ chẳng hứng thú với chuyện cô từ bỏ

công việc của một tiếp viên hàng không, mà chạy đến đây làm nhân viên

tiếp tân của bệnh viện nhỉ?

Triệu Nhân Thành lạnh lùng gật đầu chào cho có lệ, rồi xoay người rời đi. Để lại Duy Duy ngơ ngác đến ngẩn người.

Chỉ thế thôi sao? Anh chưa nói và cũng chưa hỏi gì mà? Cô đã thể hiện cử

chỉ từ bỏ đeo đuổi rõ ràng, chỉ muốn ‘gần quan được ban lộc’ mà không

tiếc điều gì. Thế nhưng anh lại vờ như chẳng liên quan, chẳng đếm xỉa

gì?

Trong đầu cô vẽ đủ các tình tiết khi hai người gặp nhau,

nhưng tất cả không xảy ra. Đối phương vẫn giữ thái độ lạnh lùng vô lí

ấy. Cô tưởng rằng, ít nhất, anh sẽ lịch sự bắt tay chúc mừng và mời cô

đi ăn điểm tâm sáng…

Nếu biết thế này, cô chẳng thèm để bụng đói tới chỗ làm sớm hơn nửa tiếng! Nhưng cô là ai? Cô là người con gái có

đầy dũng cảm đeo đuổi tình yêu chân chính – Chu Duy Duy!

“Bác sĩ Triệu, cùng nhau ăn sáng nhé!” Cô tiến lên gần anh, nở nụ cười quyến rũ.

Anh thích mẫu phụ nữ nào nhỉ? Nếu đoan trang không đủ sức thu hút, vậy cô nên dùng thử sự quyến rũ để dụ dỗ anh?

Duy Duy chẳng hề hay, nụ cười ấy khiến sóng mắt của bác sĩ Triệu càng thêm giá rét.

“Tôi tự mua rồi.” Anh lắc đầu, lạnh giọng từ chối.

Duy Duy nhìn thấy hộp đồ ăn trong tay anh, khẽ chớp đôi mắt đẹp, nói:

“Không sao cả, bác sĩ Triệu! Tôi cũng mang theo bữa điểm tâm, chúng ta cùng ăn chung nhé.” Da mặt cô dày hơn tường thành.

“Không rảnh.” Triệu Nhân Thành cộc cằn từ chối.

Nụ cDuy Duy cứng đờ trên môi. Mới vòng sơ tuyển mà cô đã nuốt phải sự lạnh nhạt đáng sợ, làm những ý tưởng tốt đẹp trong đầu trôi theo dòng nước.

Cô vốn dĩ muốn chờ căng thẳng giữa họ dịu đi, sẽ chân thành hỏi bác sĩ

Triệu: ‘Có phải lúc trước do tôi làm tiếp viên hàng không nên anh mới

đột nhiên tránh né?’ Nếu anh trả lời ‘Đúng’, cô nhất định sẽ cam đoan

với anh: Ngoại trừ công việc của một tiếp viên, thì cô là mẫu người phụ

nữ đảm đang có thể trông cậy, sẽ không làm cho anh trở thành người đàn

ông đáng thương, ở nhà trông con quanh năm suốt tháng.

Nếu bác

sĩ Triệu vẫn không tin tưởng, cô muốn dùng bộ đồng phục trên người để tỏ thành ý, và xin anh hãy cho cả hai ba tháng cơ hội. Cô sẽ tìm một công

việc khác tương tự như tiếp viên hàng không, để anh thấy rằng nó thật

bình thường, không đáng sợ như lời đồn đãi.

Nếu cô tình nguyện

làm vậy, mà anh vẫn chưa vừa lòng, cô sẽ tìm công việc mới phù hợp hơn.

Dù sao, cô cũng quá mệt mỏi với công việc cũ.

Ngay cả bản thân

cô cũng coi động thái này là thông minh và ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng vì

sao khi cô áp dụng nó để tiếp cận anh, anh cũng chẳng mảy may cảm động?

Làm sao bây giờ? Việc xảy ra bất ngờ tối qua, càng khiến cô cương quyết

chinh phục Triệu Nhân Thành bằng tốc độ nhanh nhất. Sau đó, đem mình gả

cho người đàn ông học thức này.

Không để cô nói thêm lời nào, Triệu Nhân Thành vô tình bỏ đi.

Nhìn bờ vai rộng, đôi chân dài, vóc dáng nam tính đầy lạnh lùng tàn nhẫn rời khỏi, cô câm lặng thật lâu không thốt nên lời.

Từ bé, Duy Duy đã có ngoại hình xinh xắn như búp bê và một giọng nói ngọt

ngào. Sau khi tan vỡ mối tình đầu vì bị chụp mũ là ‘kẻ đồng tính’, cô

cũng có đủ dạng người đeo đuổi. Các chàng trai đối với cô rất tốt, sẵn

sàng bám dính để được làm quen. Trong bất giác, họ tạo cho cô một sự

kiêu hãnh. Vì thế, cách hành xử của anh đã tổn hại nặng nề đến lòng tự

trọng của cô.

Cô yên lặng thở dài. Chẳng lẽ mình phiền nhiễu đến đáng ghét thế sao? Thật không nghĩ ra! Cho dù là bạn bè bình thường,

lúc từ chối, chẳng lẽ anh không cố làm mặt mình nở một nụ cười được ư?

Cô đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ tới mức, người ta phải dùng lời cay ý độc

đối với cô? Nhưng làm thế nào bây giờ? Bất kể là một bác sĩ Triệu điềm

tĩnh h lạnh nhạt, thì cô vẫn không thể ‘phóng điện’ đến giống đực này.

Duy Duy mệt mỏi rũ bờ vai xuống định xoay lưng, thì nhìn thấy tấm ảnh của một người điển trai vừa mới dán lên tường sáng nay.

‘Bác sĩ chuyên khoa sản: T