
đã ngã nhào xuống đất.
“Tối nay em sẽ ở đây.” Anh gằn giọng nói rõ ràng, cương quyết.
Anh không cho phép cô dính vào người đàn ông khác!
Ngón tay của anh quấn chặt lấy mái tóc cô, không chịu thả ra.
Đau chết mất! Đầu Duy Duy đau đến bóc da. Theo bản năng, cô đá chân về phía sau một cú.
Tiêu Đồ đột nhiên bị đá trúng, toàn bộ cơ thể mất điểm chống đỡ, ngã nhào xuống đất.
Cô chiến thắng! Tuy nhiên, nụ cười chiến thắng của Duy Duy chưa trọn vẹn,
vì da đầu cô đau như tróc vảy. Tiêu Đồ không chịu buông tay, khiến cô
ngã đè lên người anh!
Chiến tranh giữa hai anh em bọn họ làm A
Thiết đứng nhìn chết trân. Can cũng không phải, mà không can cũng không
được. Anh chỉ có thể như đầu gỗ sững sỡ tại chỗ tựa như người ngoài
cuộc.
“Tiêu Đồ, hôm nay anh bị thần kinh hả?” Duy Duy luống
cuống muốn đứng dậy, nhưng lọn tóc đen như nhung của cô vẫn quấn trong
ngón tay anh, khiến cô bất đắc dĩ phải nằm trên cái cơ thể gầy trơ xương
Khi Duy Duy bực tức tìm cách thoát khỏi thì mới phát hiện, những ngón tay
của anh gày gò như bộ xương khô, nếu dùng sức kéo mạnh sẽ đứt lìa từng
đoạn. Cô giật nẩy người, lo lắng bất an, hỏi:
“Có phải anh lại sinh bệnh nữa không?” Phát hiện này làm Duy Duy hoảng hốt.
Tiêu Đồ thở hổn hển lã người, bởi vì vừa mới ‘vận động’ quá sức. Nhưng nghe
câu hỏi quan tâm từ cô, đôi môi bạc của anh khẽ nhếch lên, nói:
“Đúng thế! Anh đang có bệnh.” Anh thừa nhận thẳng thắn.
Duy Duy đang muốn hỏi anh bị bệnh ra sao, thì Tiêu Đồ tiếp lời:
“Anh có một chứng bệnh bất trị, được gọi tên là ‘có được Chu Duy Duy’!”
Chiếm được cô – anh có thể sinh tồn. Không chiếm được cô – anh sẽ chết!
Đây là nghĩa gì? Duy Duy hoàn toàn mờ mịt.
“Chu Duy Duy, anh yêu em!” Anh thổ lộ trong cơn xúc động nhất thời.
Anh đã yêu hơn mười mấy năm nay! Anh sẽ không để cô ngủ cùng với người đàn ông khác!
Duy Duy ngây người và A Thiết cũng thế.
Trước mặt bạn trai cô, Tiêu Đồ hành động như lời tuyên thệ, như sự trả thù…
Anh dùng hết sức bình sinh đè ngửa đầu cô ra, nhanh chóng cúi người đặt
đôi môi mình lên môi cô…
Một đôi môi mềm mại như lụa… Đây là ý nghĩ đầu tiên ghi tạc trong lòng của Duy Duy.
~*~
[1'> Loại thang máy này thường đặt những nơi lên – xuống thấy toàn bộ phong
cảnh bên ngoài… Nếu quý vị nào chưa thấy có thể tham khảo sơ qua nhà
hàng Food Center ở đường Trần Hưng Đạo… Nhưng tôi không chắc nó còn ko
nha… Duy Duy ngây người choáng váng, không thể ngờ Tiêu Đồ sẽ hôn mình… Đến khi có vật gì đó mềm mại nhẹ tiến vào miệng của cô.
Đầu óc Duy Duy mụ mẫn nóng hừng hực, chỉ biết dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn
chằm chằm vào anh. Chiếc lưỡi uyển chuyển bắt nhịp và anh từ từ nhắm
mắt, dịu dàng làm nụ hôn nồng nàn hơn… Đến lúc cổ họng Duy Duy không
tránh khỏi nếm phải hương vị của nước bọt, cô mới giật mình tỉnh táo.
Cô vội vàng đẩy anh ra, chiếu thẳng ánh mắt hoảng sợ chưa từng có nhìn anh.
Đó là nụ hộn đầu tiên của cô! Đời này, cô chưa bao giờ nghĩ tới, người cướp lấy nụ hôn đầu của mình sẽ là Tiêu Đồ.
Tệ hơn nữa là bạn trai cô vẫn đứng như hóa đá tại chỗ. Ánh mắt anh ngơ
ngác đến không thể chớp nổi khi chứng kiến cảnh cô và người đàn ông khác đang hôn nhau nồng nhiệt.
Duy Duy chưa bao giờ cảm thấy lúng
túng hơn lúc này. Trong khi đó, Tiêu Đồ bị cô đẩy ra vẫn bất động nhìn
cô chăm chăm. Thật lâu sau, rèm mi của anh khẽ động đậy, cẩn thận lặp
lại từng chữ rõ ràng:
“Chu Duy Duy, anh yêu em!” Trái tim anh đã gởi trên người cô suốt mười mấy năm qua. Do vậy, anh nhất định phải có được cô!
Ánh mắt của anh rất chân thành, chân thành đến mức Duy Duy bị khóa chặt trong con ngươi sâu thẳm ấy, không thể cử động được.
Anh nói anh yêu cô, là nói thật, không phải trò đùa.
Một tiếng ‘xoẹt’ như xé giấy vang lên. Đó là tiếng báo động tình cảm thân
ái suốt mười mấy năm qua, trong phút giây này đã kết thành băng. Ngoại
trừ bất ngờ ra, Duy Duy chỉ có một cảm xúc mãnh liệt: Đó là chống cự, vô cùng chống cự, tột độ chống cự!
Bỗng nhiên căn phòng yên tĩnh đến độ một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng.
Cô và anh mặt vẫn đối mặt, toàn bộ không gian như chỉ còn hai người tồn
Thu ánh mắt lại đi!
Tôi không thu!
Một ánh mắt chứa sự cảnh cáo, một ánh mắt khác chứa sự kiên trì
Không ai nhường ai cho đến khi… có tiếng ‘ực’ của tiếng nuốt nước miếng xuống cổ họng…
Không phải của Tiêu Đồ, và cũng chẳng phải của cô. Duy Duy bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt.
“Tôi, tôi đi ra ngoài trước!” Sắc mặt A Thiết bối rối đến khó xem.
“Hai người… cứ tiếp tục…” Để nhiều người thấy cảnh này có vẻ thiếu tế nhị.
“A Thiết!” Oan ức quá! Duy Duy muốn khóc thành tiếng.
Cô hiểu tâm trạng của A Thiết lúc này. Suốt mấy tháng quen nhau, tình cảm
của họ ngây thơ đến mức chỉ ngoắc ngón út hoặc nắm tay. Với tình cảnh
trước mắt, làm sao A Thiết có thể chịu nổi?
“Thật sự không cần để ý đến tôi.” Lần này, anh đã đến nhầm nơi.
Cái gì mà giới thiệu anh trai cho anh quen biết, buồn cười quá! A Thiết cứ
ngỡ mình sắp phải gặp người nhà của bạn gái mà tâm trạng rơi vào xáo
trộn, bất an. Bây giờ, anh cảm thấy mình thật đáng thương. Hóa ra, v