Disneyland 1972 Love the old s
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 8.00/10/537 lượt.

của anh đã mạnh mẽ xâm nhập vào trước mũi cô.

Duy Duy ngồi bật dậy, nhưng anh đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên

người cô, càng lúc càng ép sát hơn. Giống như có một loại tình cảm đè

nén quá lâu đang bùng nổ.

Duy Duy sợ hãi, quay đầu giãy dụa.

Nhưng sự giãy dụa đó càng khiến anh dùng sức giữ lấy đôi môi của cô.

Thậm chí mỗi một chỗ ngọt ngào trong miệng cô, đều bị anh chiếm đóng

không một giây ngừng nghỉ.

Cả người Duy Duy bắt đầu tức giận. Mà tâm trạng của anh như bị thiêu đốt, toàn thân như bị ai đánh thức nỗi

phiền muộn… Anh giống đang trả thù, dùng chiếc lưỡi linh hoạt quấn quít

không rời trong vòm miệng của cô.

Trong nháy mắt, cả hai người cháy bừng lên như một tòa núi lửa đang phun trào.

Nụ hôn này tựa như một chiếc hộp Pandora, nó mở ra những kỉ niệm đã được cả hai cố tình quên lãng. Mùa hè năm Duy Duy mười bảy tuổi, cô thi đậu vào

trường đại học lớn và quen anh bạn trai tuyệt vời. Cô cứ ngỡ rằng, cuộc

sống quá tươi đẹp, cho đến khi… có một nụ hôn làm vỡ tan sự yên ổn của

đời cô.

“Thủ tướng Anh, tổng thống Pháp, nữ hoàng Anh… đều đã

từng ngụ tại khách sạn của chúng tôi. Trên thế giới, chỉ có Buckingham

Palace mới đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính

phủ nhiều hơn so với nơi này. Khách sạn được chia ra làm hai phần: Từ

tầng một đến tầng hai mươi bảy là phòng khách bình thường. Từ tầng hai

mươi tám trở lên được gọi là ‘Waldongy Touren’, tiếng Trung có nghĩa là

tòa nhà hình tháp, là những phòng khách sang trọng phục vụ cho những vị

khách quý. Cô Chu! Ông Tiêu đã đặt sẵn phòng cho cô ở tầba mươi hai!”

Vừa đặt chân xuống Mỹ, cô líu lưỡi khi được nhân viên khách sạn đón tại sân bay bằng một chiếc xe hơi sang trọng. Sau đó, Tiêu Đồ lại đặt sẵn phòng trong một khách sạn lớn, có người quản lí tiếp đón và giới thiệu qua

lịch sử của khách sạn.

Vóc dáng lực lưỡng của A Thiết như mất hồn, khi bước chân anh đạp trên những ánh sáng vàng rực rỡ trong khách sạn.

“Duy Duy, người nhà của em rất giàu hả?” A Thiết mở miệng hỏi.

Có đôi khi A Thiết thấy bạn gái yếu đuối, rất cần sự chở che của mình.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới, cô là con gái của một gia đình giàu

sang như thế.

Không chỉ riêng A Thiết ngỡ ngàng vì cung cách

phục vụ sang trọng này, mà cả Duy Duy cũng bần thần cả người khi bước

vào khu thang máy cá nhân.

“Không phải, em…” Cô muốn giải thích nhưng bất thành.

Tình cảm giữa cô và Tiêu Đồ rất gắn bó. Từ nhỏ tới lớn, Tiêu Đồ luôn dành

cho cô những thứ tốt nhất, làm cuộc sống của cô sung sướng hơn so với

những thiên kim con nhà giàu khác. Vì vậy, khi anh mời sang Mỹ du lịch,

cô đồng ý ngay. Nhưng Duy Duy không nghĩ tới, một người có cách sống mộc mạc như anh lại tiếp đãi cô hào phóng đến thế.

Thang máy làm

bằng kính [1'> đưa cô và A Thiết lên trên, đúng dịp nhìn thấy phía sau

hoa viên khách sạn đang cử hành một đám cưới sang trọng. Đó là kiểu điển hình hôn lễ của tầng lớp thượng lưu. Thật lộng lẫy và xa hoa. Cô dâu

đứng chính giữa trong một chiếc áo cưới trắng nuốt vô cùng xa xỉ. Ngay

cả quần áo của khách khứa tham dự cũng đa dạng màu sắc và đắt tiền.

A Thiết nhìn đến ngẩn ngơ, rồi âm thầm chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi màu trắng mộc mạc trên người mình. Trong khi đó, Duy Duy dùng đôi mắt tò mò liếc nhìn xung quanh. Thậm chí, cô còn dán mặt mình sát vào cửa kính

thang máy để quan sát.

Đây là tính cách của một cô gái mười bảy tuổi mới lớn, luôn muốn xem sự sôi động của thế giới bên ngoài.

Khách sạn này nổi tiếng và trở thành thiên đường tình yêu, từ khi tổ chức

thành công hôn lễ của công chúa Grace. Có rất nhiều nhà quý tộc lẫn các

gia đình siu giàu có, chọn nơi này để làm lễ thành hôn.

Duy Duy vừa ngắm cảnh đẹp, vừa thầm than thở cho sự hào phóng của Thỏ Thỏ dành cho mình!

A Thiết liên tục ngơ ngẩn và nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngưỡng mộ của cô.

Vốn dĩ mười ngón tay hai người đang đan vào nhau, thì anh bắt đầu lặng

lẽ lùi về phía sau rồi nắm chặt tay lại.

Lòng tự ti của anh dâng lên mãnh liệt. Nhưng cô gái mười bảy tuổi – Duy Duy lại không hề nhận

ra điều đó. Bởi vì, cô còn đơn giản và quá ngây thơ.

Lúc này, cô rất vui vẻ. Vừa đến Mỹ đã nhìn thấy hoạt động kinh doanh của khách sạn, còn được ở đây. Thật sự làm người ta cảm thấy được mở mang tầm mắt.

“Cô Chu, đến phòng của cô rồi.” Đã đến tầng ba mươi hai, nhưng người quản lý vẫn ở phía trước dẫn đường.

Duy Duy vui sướng trong lòng vì một nước Mỹ xa lạ và sắp gặp được gặp người thân. Nhưng cô sơ ý không phát hiện, A Thiết đi chậm dần phía sau lưng

cô, mỗi bước chân như muốn dẫm nát đường hành lang.

“Ông Tiêu đã ở bên trong rồi.” Người quản lí lịch sự cúi đầu nói với cô, không liếc mắt nhìn A Thiết dù chỉ một lần.

Sắc mặt A Thiết lúng túng vô cùng.

Duy Duy buồn cười vì lối xưng hô ‘ông – cô’ trang trọng dành cho người lớn

này, nhưng cô phớt lờ đi. Hơn nữa, vì không muốn mất mặt, cô còn lấy ra

tờ năm mươi đôla làm tiền boa.

A Thiết sợ bạn gái tiêu tiền

phung phí, vội vàng cầm lấy hành lý của mình. Ngược lại, Duy Duy bị cảm

giác mới mẻ che mờ ý nghĩ, không chú ý đến – có một