Teya Salat
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

người cao lớn sách

hành lý trong sự im lặng dị thường.

Duy Duy nhảy nhót đẩy cửa

căn phòng sang trọng mình sẽ ở tối nay ra. Cửa vừa mở, đã thấy được sự

tráng lệ khác xa với ngoài hành lang. Tất cả mọi thứ bên trong đều trang trí bằng màu be tao nhã, khiến người ta có một cảm giác yên bình và

thoải mái.

Ngoài những thứ ấy ra, nó còn làm người ta cảm nhận

đầy đủ những xa hoa, quyền quý mà những người giàu sang từng mang bước

chân mình đạp trên tấm thảm trắng nõn dưới nền nhà.

Duy Duy cứ tưởng tượng mình từng ở những người nổi tiếng thì mặt mày hớn hở như hoa nở.

Vừa bước vào phòng, cô đã thấy ngay một thân hình gầy yếu dựa vào cửa sổ.

Sắc mặt anh trắng nhợt nhạt như những bông tuyết mùa đông. Cái trắng

xanh như những con ma cà rồng trong phim kinh dị, như ở Mỹ không có ánh

nắng chiếu rọi.

Đặc biệt, căn phòng u ám chỉ mở một ngọn đèn bàn le lói.

“Tiêu Đồ, sao anh lại gầy như vậy?” Vừa gặp được người thân xa cách lâu ngày, lòng Duy Duy khó che dấu được sự quan tâm và vui mừng.

Tấm lưng của anh gầy gò, như chỉ còn da bọc xương. Mới một năm không gặp, sao

anh gầy đến như thế? Có phải tình trạng sức khỏe của anh không chuyển

biến tốt khi đến Mỹ?

“Em thử ở Mỹ trong một năm, mà mỗi ngày ba

bữa đều ăn bánh mì xem sao?” Khóe môi anh khẽ nhếch lên, vẫn nở nụ cười

châm biếm quen thuộc như cô từng thấy.

Ngưng! Hóa ra là anh rất kén ăn! Trái tim Duy Duy thoáng một nỗi xót xa.

“Xin chào, hành lý đặt ở đây được rồi.” Ánh mắt Tiêu Đồ liếc về người sau lưng cô, chủ động lên tiếng.

“Ồ! Được, được, được!” A Thiết vội vàng đem hành lý của Duy Duy mang qua.

A Thiết thật khỏe, hai cái va ly nặng như vậy mà anh cầm đi nhẹ tựa lông hồng.

Duy Duy dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào thân hình cường tráng của bạn

trai. Và tất cả những điều đó đều lọt vào tầm mắt của Tiêu Đồ.

“Cảm ơn.” Tiêu Đồ cười nhẹ, rút bóp lấy mấy trăm đôla đưa ra.

Cả người A Thiết cứng đờ tại chỗ.

“Thỏ Thỏ, anh ấy là bạn trai của em, không phải nhân viên khách sạn đâu!” Duy Duy vội vã lên tiếng.

Tiêu rồi!

“A.” Trên mặt Tiêu Đồ biểu hiện vẻ ‘tai nạn ngoài ý muốn’.

Quả nhiên, A Thiết tự ti bóp tay mình lại thành một n

“Xin lỗi, thật ngại quá.” Tiêu Đồ nói lời xin lỗi, rồi thu số tiền lại.

“Không sao cả! Anh là anh Chu phải không? Tôi là A Thiết – bạn trai của Duy

Duy.” A Thiết cố lấy bình tĩnh, vội vàng tiến lên, lịch sự chào hỏi.

“Tôi họ Tiêu, là anh trai – thanh mai trúc mã với Duy Duy.” Vẻ mặt của Tiêu Đồ thật lạnh nhạt, anh gằn mạnh chữ ‘Tiêu’.

Thanh mai trúc mã? A Thiết ngỡ ngàng giật mình. Duy Duy nói đưa anh tới đây gặp người nhà, anh nghĩ…

“Tôi từng xem anh lấy cơ ngực kẹp bút rồi, anh diễn tạp kỹ rất hay, rất phấn khích.” Tiêu Đồ bước tới lấy tay đặt trên vai Duy Duy, nhìn A Thiết

lịch sự nói.

Tiêu Đồ mới hai mươi tuổi, lại có một sự điềm đạm

vượt trội hơn những người bạn trang lứa. Đặc biệt bây giờ, khi cánh tay

anh vờn quanh người Duy Duy thể hiện tính chiếm hữu rõ ràng. Tuy nhiên,

không có ai để ý thấy, một cánh tay khác đang cố gắng chống trên cạnh

bàn, mới có thể làm bước chân anh vững vàng đứng yên.

Một câu nói thật nhã nhặn bình thường, nhưng A Thiết cảm thấy lạ lùng khi nhìn đôi trai thanh gái lịch đứng trước mắt.

Duy Duy nhăn mặt nhíu mày, vì ngay cả cô cũng nhận ra cách nói chuyện kì lạ của Tiêu Đồ. Có điều, cô không thể chỉ ra cụ thể nó kì lạ ở chỗ nào.

Mặc khác, đã lâu rồi họ không gặp nhau, cho dù anh nói sai thì vì muốn

giữ hòa khí, cô cũng im lặng không hé môi.

“Nghe nói anh chỉ tốt nghiệp cấp hai thôi, phải không?” Tiêu Đồ lại hỏi.

“Tôi…”

Tất cả mọi thứ xung quanh quá sang trọng, làm A Thiết mất tự nhiên. Bây

giờ, chưa gì người ta đã hỏi đến bằng cấp của mình, khiến anh cảm thấy

như một cái tát giáng xuống mặt mình trong lần gặp đầu tiên.

“Mai mốt Duy Duy vào đại học, anh cũng phải cố gắng bắt kịp tốc độ của

cô ấy nhé.” Tiêu Đồ mỉm cười, ánh mắt tựa như một sự động viên cổ vũ.

“Chuyện… này…” Dù cảm thấy thật khó xử, A Thiết lại chỉ có thể gật đầu hứa hẹn.

Ai thích Duy Duy, cho nên người nhà cô muốn anh làm gì, anh sẽ đồng ý cái đó.

“Tôi xin lỗi, do tôi quá khắc khe. Đối với những người đã bươn trải ở ngoài

xã hội, giờ phải trở lại trường học để lấy văn bằng quả thật rất khó

khăn.” A Thiết mới vừa gật đầu, Tiêu Đồ đã chủ động nói lời xin lỗi.

Điều này… A Thiết cảm thấy anh không còn có gì để bất ngờ hơn.

“Hiện nay anh công tác ở đâu?” Anh lại nói chuyện với A Thiết, tỏ vẻ rất quan tâm đến em rể tương lai.

A Thiết là một công nhân xây dựng.

“Tháng tới, A Thiết sẽ chuyển vào làm trong bộ phận hành chính.” Duy Duy đứng

im lặng một bên bỗng lên tiếng đỡ lời thay cho bạn trai của mình. Cô

hiểu rất rõ tình tình lập dị của người nào đó, và cũng bắt đầu nhận ra

câu chuyện có chút kì quặc.

A Thiết kinh ngạc nhìn lướt qua Duy

Duy. Chuyển vào làm trong bộ phận hành chính? Tám chữ này anh chưa nghe

qua. Hơn nữa, anh biết mình không đủ khả năng để hy vọng.

“Làm trong bộ phận hành chính ư? Anh ấy làm thư ký hả?” Tiêu Đồ cười như không cười.

Chắc chắn có người mơ tưởng, buộc bạn trai mình