Teya Salat
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

xúc động trào qua trái tim bé nhỏ của Duy Duy. Quả

nhiên, người thương yêu và tốt với cô nhất chính là Thỏ Thỏ.



luôn nghĩ anh bụng dạ hẹp hòi, điều ấy thật không nên. Từ nhỏ tới lớn,

mọi việc anh đều lấy cô làm trọng, ngay cả Hi Hi cũng chưa từng được

hưởng qua sự yêu thương và bao dung này.

Cứ mỗi bước đi, anh lại thở dài một hơi…

Duy Duy lại bị phân vân chi phối.

Anh chỉ sống có vài năm nữa thôi…

Duy Duy rất hy vọng, mỗi một ngày khi anh còn sống, đều vui vẻ và hạnh phúc.

Anh bước một bước lại thở dài một hơi, rốt cuộc cũng ra đến cửa phòng khám

phụ khoa. Anh nhẹ nhàng giơ tay cầm lấy nắm cửa, dùng tốc độ chậm rù rì

mở cánh cửa ra…

Người này, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy quan

tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, anh lại tranh giành bệnh nhân với

bác sĩ khác.

Sự nghiệp à sự nghiệp! Mày đối với đàn ông mà nói

thật sự có sức hút quá mãnh liệt. Đem một người bất thường biến thành

bình thường.

“Thôi! Bỏ đi, bỏ đi! Em làm người để anh thực tập

cũng được mà.” Duy Duy hạ quyết tâm, đem sự tàn nhẫn của trái tim khép

kín lại, có chết cũng chẳng sờn.

Được rồi, được rồi! Vì người

nhà, cô đành phải hi sinh bản thân mình! Duy Duy không phát hiện ra, ánh mắt của người nào đó lấp lánh những tia sáng kì lạ, một loại ánh sáng

của sự thành công thỏa mãn.

“Duy Duy! Cảm ơn em!” Anh nói mà vẻ mặt anh không giấu được sự vui mừng.

“Không cần phải cảm ơn, bây giờ em phải làm gì đây” Cô bất đắc dĩ hỏi.

“Nằm xuống kéo áo lên.” Anh cười, ngay cả sóng mắt cũng không che được ý cười.

Chỉ như vậy mà đáng giá để anh vui vẻ ư? Lúc này, đến lượt Duy Duy thở dài

nhưng cô còn cách nào khác sao? Nếu một chút nghĩa khí cô cũng không có, thì lòng luôn áy náy bất an.

Cứ… cứ coi anh như một bác sĩ bình thường đi. Vừa rồi bác sĩ Triệu cũng chuẩn bị khám… Ai sờ mà chẳng

giống nhau? Dù sao cũng là chịu thiệt thòi. Duy Duy nằm trên giường chẩn bệnh, im lặng kéo áo mình lên. Cơ thể trắng nõn, mịn màng như một đóa

hoa đang nở từ từ hiện ra trước mắt anh.

Trước khi đi sang Mỹ, anh đã từng thấy qua cơ thể của cô. Nhưng tám năm trôi qua, cô càng đẹp, càng e ấp như đóa hoa hàm tiếu.

“Bác sĩ, anh khám đi.” Cô cố tình kêu anh bằng bác sĩ, làm cho mình tê liệt hết các cảm quan, kéo áo cao lên tới tận ngực.

Tuy nhiên cô vẫn không đủ can đảm, chỉ có thể khép kín hai mắt. Nếu cô

không nhắm chặt mắt lại như đang ngủ, thì không thể che giấu cả khuôn

mặt đỏ bừng của mình. Mệt quá! Rất mệt! Vì muốn cho người nhà có cảm

giác thành tựu, cô thật sự phải hy sinh quá lớn lao!

Anh tiến

lại gần, mỗi bước chân đều mang tinh thần sảng khoái. Rồi anh đứng trước mặt cô, những ngón tay thon thả từng chút một kéo chiếc áo cô cao hơn…

Ban đầu, chiếc áo len mỏng được anh kéo lên đến tận cổ. Tiếp theo là

chiếc áo ngực gợi cảm…

Duy Duy thở hổn hển, run rẩy khe khẽ. Cô

có thể cảm giác được, những ngón tay mát lạnh đang mơn trớn cô… Sau đó,

chiếc áo che đậy chỗ bí ẩn của người con gái, nhẹ nhàng bị đẩy lên trên

cao.

Hơi lạnh của lòng bàn tay đặt lên gò ngực mềm mại của cô.

Duy Duy đỏ mặt, tía tai, hàng mi nhấp nháy không ngừng, cố gắng hết sức

mới kiềm chế cơ thể đừng run rẩy. Xấu hổ quá đi mất!

Anh cúi người về phía trước, bắt đầu cẩn thận khám cho cô…

“Núm vú không lõm xuống, hình dạng… Ừm! Rất tốt…” Anh muốn cười, rất muốn cười, bả vai không ngừng rung lên như những nốt nhạc.

Rất tốt, tất cả đều rất tốt! Nhiều năm trước, anh đã xem qua rồi

Nghe thấy anh dùng giọng nói nghiêm túc bình luận về chỗ riêng tư của mình,

cô mắc cỡ đến muốn nhảy lầu kết liễu cuộc đời. Đã vậy còn nói hình dạng

rất tốt nữa! Cô tuyệt đối không muốn nghe những cụm từ khen tặng như thế từ miệng của người nhà.

Ngay khi cô đang gắng chịu, theo tiềm

thức muốn tránh né, thì một bàn tay đã giữ lấy ngực cô… Đôi mắt hạnh

nhân của cô mở lớn, anh xoay người cúi xuống gần cô hơn. Thậm chí nếu

gần một chút nữa, hai người có thể hít được hơi thở của nhau.

Cô chỉ thấy năm ngón tay anh hơi xòe ra theo vòng tròn, rồi từ từ khép lại nắm giữ hoàn toàn bầu vú của cô. Duy Duy giật nẩy người, không thể rút

lui được. Có vẻ như anh đoán được cô sẽ làm gì, nên dùng một cánh tay

khác khống chế động tác của cô, cũng giống như cách làm của nhiều năm

trước đây trong một đêm anh chọc giận cô tại Mỹ. Nhưng bây giờ, anh

nghiêm túc lấy thân phận của một bác sĩ xem xét. Ngoài ra, bàn tay anh…

đang nắm chặt trên khuôn ngực mềm mại của cô.

Anh dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ, thuận theo kim đồng hồ, xoa tròn theo bầu vú… Nhẹ nhàng nắn bóp hai bầu vú của cô.

Đầu óc cô trống rỗng, mặt đỏ tía, tim đập thình thịch. Hầu như không nghĩ được gì, chỉ có thể thu cơ thể lại, hỏi:

“Thỏ Thỏ! Đã xong chưa?” Cô muốn chết, rất muốn chết!

Cô chính là nhân thể y học thử nghiệm, rốt cuộc khi nào mới có thể yên thân đây?

“Chưa!” Anh ngăn cô lại, bởi vì anh vừa đụng vào một vật cưng cứng bên vú trái của cô.

Rất đáng ngờ! Thật đáng khả nghi… Vì muốn chứng minh, anh nhéo lên đó một cái.

Á! Đau! Duy Duy co rúm lại, rơm rớm nước mắt.

“Đó… đó là trái… trái chàm… của em mà…” Làm ơn đi! Nh