
danh trong việc khám các bệnh về vú. Chỉ cần có tay anh kiểm tra các bệnh như: Tăng sinh tuyến vú, hoặc vú có khối u diện tích to hay nhỏ,
lành tính hay ác tính… Đều là sở trường của Triệu Nhân Thành.
Với những người khác, cho dù ‘lãnh đạo’ có sờ mó toàn thân, Tiêu Đồ cũng
chẳng thèm để ý. Nhưng đối với ‘heo con’ trước mắt này, anh nhất định
phải xen vào!
“Ngay cả ‘chỗ nhạy cảm’ này mà em cũng để cho bác sĩ nam kiểm tra à?”
Tiêu Đồ vừa nghe đã hiểu. Tuy nhiên, hiểu và thông cảm là hai chuyện khác
nhau. Dù tên ‘lãnh đạo’ có tài giỏi cỡ nào đi nữa, cô cũng không thể tìm một bác sĩ nữ để khám sao?
Duy Duy nuốt nước miếng xuống cổ
họng. May mắn thay, thái độ của bác sĩ Triệu đối với cô rất thờ ơ, nên
Thỏ Thỏ không có thời gian để hoài nghi việc cô và bác sĩ Triệu có quen
biết t
“Vậy… cái đó… Anh trai! Bác sĩ có tay nghề cao, đâu cần phân biệt giới tính…” Cô thận trọng trả lời.
Bác sĩ có tay nghề cao, đâu cần phân biệt giới tính? Tại sao không phân
biệt chứ? Nghe câu giải thích của cô, Tiêu Đồ bất mãn trong lòng.
“Bác sĩ Tiêu, tôi muốn chẩn bệnh.” Bác sĩ Triệu lẳng lặng nhắc nhở Tiêu Đồ.
Một là ngồi im lặng tại chỗ, hai là rời khỏi văn phòng, chỉ cần đừng gây cản trở công việc khám chữa bệnh của anh.
Bỗng nhiên có một ý tưởng nảy lên trong đầu Tiêu Đồ, làm cho khuôn mặt lạnh lẽo của anh từ từ ấm dần:
“Bác sĩ Triệu, tôi có thể thỉnh cầu anh một việc không?” Anh nở nụ cười thân thiện, lịch sự hỏi.
Nhìn gương mặt đẹp trai của Tiêu Đồ lộ ra nụ cười quỷ dị, Duy Duy nổi da gà
toàn thân. Có cái gì đó rất kì lạ! Không ổn chút nào!
“Bác sĩ
Tiêu, anh cứ nói đi.” Mặc dù cảm thấy nụ cười của người đối diện có chứa dao búa, nhưng Triệu Nhân Thành cũng phải giữ phong độ.
“Bác sĩ Triệu, anh có lượng bệnh nhân thật dồi dào, có thể nhường một hai người cho một bác sĩ mới vào nghề như tôi không?” Anh không một chút khách
sáo đưa ra yêu cầu.
Triệu Nhân Thành nhíu mày. Bởi vì, chưa từng có một bác sĩ nào đủ kiêu ngạo đưa ra một yêu cầu bất hợp lý như vậy.
Nhận thấy Triệu Nhân Thành không hài lòng, Tiêu Đồ nhướng cong mắt lên, nói khích:
“Bác sĩ Triệu, không phải anh muốn độc chiếm hết tất cả các bệnh nhân đấy
chứ? Ngay cả cơm thừa canh cặn anh cũng không đồng ý nhường cho các bác
sĩ nhỏ khác như chúng tôi sao?” (^_^)
Đôi môi của Triệu Nhân
Thành cứng đờ lại. Anh biết trong bệnh viện này, trước mặt anh, các bác
sĩ a dua nịnh hót khen tặng này nọ. Tuy nhiên, sau lưng người ta ghen
ghét, tức giận vô cùng. Nhưng anh không thể ngờ tới, bác sĩ Tiêu bình
thường làm việc qua loa cũng xin một ‘ân huệ’ nếu cần.
“Chuyện này không phải tôi có thể tự quyết định được.”
Triệu Nhân Thành lãnh đạm trả lời. Nếu bác sĩ Tiêu có thời gian để nung nấu ý định nhỏ nhen ấy trong đầu, tại sao không dùng lượng thời gian đó để
nghiên cứu y thuật của mình?
Đôi mắt trong veo của Duy Duy di
chuyển không ngừng trên mặt hai người đàn ông. Ngay cả cô cũng cảm giác
được sự thù địch ngấm ngầm và chả ưa gì nhau của hai người.
Cái
này có phải gọi là cuộc chiến tranh giành sự nghiệp không? Thế nhưng tại sao trong đôi mắt, cái mũi của Thỏ Thỏ, cô lại không thấy có vẻ gì là
hợp lý?
“Bác sĩ Triệu, cảm ơn anh!” Tiêu Đồ tươi cười sảng khoái nói, giả bộ ‘bất cẩn’ và ‘hiểu lầm’ sự hiểu biết rộng rãi của bác sĩ
Triệu.
“Cảm ơn anh đã chiếu cố lớp đàn em như chúng tôi, đem
bệnh nhân bệnh tuyến vú nhường lại cho tôi, làm cho tuổi trẻ như tôi có
thể tiếp cận thêm nhiều kinh nghiệm kiến thức mới.” Cuối cùng anh lấy
phiếu khám bệnh ở trên bàn, cầm trên tay mình.
Hành vi cướp bệnh nhân đáng hổ thẹn này khiến cho mắt của Triệu Nhân Thành tối sầm, ngược lại cả người Duy Duy đều ngơ ngác.
Chuyện này nghĩa là sao? Bệnh nhân của bác sĩ này cũng có thể nhường lại cho
bác sĩ khác à? Cô… cô hoàn toàn không hiểu gì cả! Mục đích đã đạt thành, Tiêu Đồ quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói:
“Cô Chu! Từ giờ trở đi, cô là bệnh nhân của tôi. Trước tiên, tôi sẽ thật cẩn thận giúp cô bắt mạch.”
Lúc này, Duy Duy cũng hiểu được. Nhưng… Trời ơi! Đất hỡi! Cứu khổ cứu nạn
Quan Thế Âm Bồ Tát! Hôm nay các ngài đều đi du lịch hết rồi sao? Thiên
lý ở chỗ nào…
Cô… cô không cần xem mạch! Nhưng cô chưa kịp lên tiếng phản bác, đã bị người nào đó đẩy vào phòng khám phụ khoa!
[1'>&[2'>: Các nhân vật trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký. Tấm màn chuyên dụng màu xanh của bệnh viện ‘tư’ được
kéo kín lại, thần kinh Duy Duy căng thẳng tới mức không dám động đậy một chút nào.
“Cô Chu! Xin cô cởi áo ngực và kéo áo ngoài cao lên.” Anh học theo lối nói chuyện nghiêm túc của ‘lãnh đạo’.
Tiêu Đồ nhanh nhẹn đeo khẩu trang y tế màu xanh lên mặt, duỗi thẳng hai tay, ra vẻ như đang sắp xếp công việc. Bị buộc nằm trên giường khám, cả
người Duy Duy căng như dây đàn, vì vậy cô chỉ có thể nở nụ cười gượng
gạo.
“Thỏ Thỏ à! Em lớn rồi mà! Đừng có làm như vậy, xấu hổ chết.”
No! No! No! Để cho cô cởi áo trước mặt Thỏ Thỏ, chi bằng lấy dao đâm cô chết đi!
“Việc này nếu làm hoài sẽ thành thói quen, không còn mắc cỡ nữa.” Anh cau mày nói.
“Làm sao có thể chứ?” Cô gượng cười lấy lòng