Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

mắt anh lạnh lẽo, cầm một thiết bị nội soi hình mỏ vịt bước tới…

“Bác sĩ, anh có vào được không?” Cô bệnh nhân lại hỏi. Không để cho người ta có phía dưới hạ thân của cô nàng đã bị một vật lạnh như đá tiến vào,

‘mở’ rộng ra.

Nữ bệnh nhân cảm thấy khó chịu muốn nở nụ cười

nhưng bỗng nín bặt khi thấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng của bác sĩ Tiêu. Cô nàng cứng người, không dám có hành động lỗ mãng nào nữa.

“Cả vùng âm đạo và hậu môn đều bị nhiễm nấm.” Anh chỉ liếc một cái, liền tránh qua một bên.

Nhiễm nấm? Nói giỡn chơi! Cô chỉ khai lung tung cho có chuyện, làm gì có chứ!

“Tôi sẽ kê thuốc dùng để thoa, hoặc cô có thể sử dụng nước muối rửa tại

nhà.” Bác sĩ Tiêu nói trở lại vấn về, còn đặc biệt rửa tay rất kĩ càng,

cẩn thận.

Nữ bệnh nhân khiếp sợ, không thể tin nổi, vội vàng

đứng lên. Cứ như vậy là xong? Đơn giản thế thôi? Có bác sĩ nào lại khám

qua loa như vậy đâu!

“Bác sĩ…” Bị phớt lờ một bên, nữ bệnh nhân vội vã gọi.

“Bác sĩ! Anh có thể đi sâu vào kiểm tra một chút, khám thử xem buồng trứng của tôi có bị tổn thương không?…”

Bệnh này gây tổn thương nhiều nơi, được gọi là chứng lây lan.

Bác sĩ ‘qua loa’ nghe vậy, kéo khẩu trang xuống cằm, nhếch môi lên nói:

“Cách một tầng ‘da heo’ dày như vậy, cô nghĩ rằng tôi có thể mò đến hạch

‘heo’ sao?” Trước kia, khi đụng vào ‘hạch heo’, anh đều trực tiếp mổ ra

xem. Nếu nói thẳng ra, chỉ sợ anh làm cho ‘đóa hoa’ này thê thảm.

Nữ bệnh nhân thở một hơi lạnh toát! Vừa rồi cô bị người ta mỉa mai gọi

bằng heo mập, phải không? Nhưng vị bác sĩ trẻ này có nụ cười hiền lành

như thế, chắc là hiểu lầm…

Anh tiếc nuối lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào.

“Xin lỗi cô, kinh nghiệm của tôi còn non kém lắm. Tôi chỉ mới là bác sĩ thực tập nho nhỏ thôi.” Cầu xin cô ta, lần sau hãy để cho người ‘lãnh đạo’

trong phòng kia sờ mó đi!

Thật sự là mắc hội chứng kiệt sức! Anh còn chưa đi sâu vào mà đã cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái chút nào

Đạo đức là cái gì? Khoa phụ sản cũng giống như tiệm bán vịt! Tiêu Đồ cử

động cổ tay, nhìn đồng hồ chỉ đến 11 giờ 20 phút. Tốt quá! Có thể kết

thúc công việc, đi ăn cơm trưa rồi!

Mặc dù thức ăn trong căn tin không thể nào nuốt trôi, nhưng đành chịu. Hơn nữa, nếu cùng một cô gái

trần truồng nằm đó cho anh khám, anh thà đi ra căn tin ăn món thịt gà

nấu hoa cúc còn hạnh phúc hơn.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng,

biến đi như một tên trộm. Để mọi thứ lại cho người ‘lãnh đạo’ từ từ

hưởng thụ ‘phiêu lưu’. Nhưng đột nhiên, một mùi hương thoang thoảng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm anh dừng ngay bước chân của mình.

Đừng hỏi tại sao mũi anh lại nhạy cảm đến thế. Nếu bạn ngửi được mùi đặc

biệt trên người của cô gái mà bạn yêu thương suốt hai mươi năm qua, thì

bạn cũng sẽ có một cái mũi nhạy cảm như anh thôi.

Anh đẩy cánh

cửa phòng chẩn bệnh ra. Người bên trong hoàn toàn không hay biết gì, cho đến khi bản thân mình lâm vào cảm xúc đấu tranh, bối rối xe vạt áo, hai tay nắm chặt túi sách, hai đùi không ngừng run rẩy.

Phân vân

trong khoảng mười giây, cô vẫn phải vượt qua rào cản tâm lý… Chỉ thấy cô khẽ cắn môi, đưa tay vào trong áo, cởi chiếc áo ngực ra, phóng thích

cặp vú căng tròn. Sau đó, cô lại từng từng chút một kéo áo ngoài cao

lên, làm lộ ra vùng da bụng trắng nõn, bằng phẳng mịn màng…

Tiêu Đồ biến sắc, anh đi nhanh vào, hét lớn:

“Các người đang làm cái gì đó?”

Bàn tay mảnh mai của anh kịp thời gạt phắt tay cô ra, còn ‘thuận tiện’ hất

luôn tay của người ‘lãnh đạo’ chuẩn bị khám cho bệnh nhân rớt xuống.

Đột nhiên mu bàn tay bị ai đó ‘đánh nhầm’ đỏ ửng lên. Duy Duy hốt hoảng thả áo xuống, vô tình che khuất chiếc eo trắng nõn. Cô muốn nháy mắt nhưng

hoàn toàn đứng tròng, vì khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

“Thỏ… Thỏ Thỏ… Hay quá! Thật đúng lúc.” Cô khôi phục tinh thần, lắp bắp nói.

Trời đất! Anh ở đâu nhảy ra vậy? Đây không phải là văn phòng của bác sĩ

Triệu sao? Chẳng lẽ bây giờ Thỏ Thỏ và bác sĩ Triệu thân thuộc đến mức

có thể đi thẳng vào phòng làm việc của nh

“Các người đang làm gì thế?” Anh lại hỏi, ý cười trong mắt không tắt.

Duy Duy rùng mình một cái, chân tóc dựng đứng cả lên. Từ nhỏ, cô sợ nhất là Thỏ Thỏ cười như vậy. Bởi vì mỗi khi anh cười như thế, nghĩa là sẽ có

người chết thật thảm thương.

Cô còn xuân sắc, không muốn hy sinh lẫy lừng vậy đâu. Triệu Nhân Thành không biết chuyện gì, nhưng nhìn

tình hình trước mắt, anh cũng đoán được phần nào.

“Anh quen biết với cô Chu đây sao?”

“Anh ấy là anh trai của tôi.”

Bác sĩ Tiêu chưa trả lời, ngược lại Duy Duy vội vàng giải thích. Một tiếng

‘anh trai’ xa lạ ấy đã dấy lên trong trái tim Tiêu Đồ nỗi buồn sâu sắc.

Anh không giận, chỉ nở nụ cười nhẹ.

Câu trả lời này hơi bất ngờ. Nhưng đối với Triệu Nhân Thành, nó chẳng có ý nghĩa gì to tát. Vì vậy, anh bình tĩnh nói:

“Trước khi hành kinh, ngực của cô Chu bị đau dai dẳng, cho nên tôi định khám

qua để tìm hiểu bệnh trạng.” Cùng là bác sĩ, chắc hẳn Tiêu Đồ nghe thôi

cũng hiểu được đây là quy trình khám bệnh bình thường.

Triệu

Nhân Thành ngoại trừ có một đôi tay phẫu thuật lành nghề, thì cũng khá

nổi


XtGem Forum catalog